chứ gì! Lão ta viết thế này: "Bạn thân mến, bạn cánh hẩu và ân nhân" lẩm
bẩm, đưa mắt đọc lướt bức thư... "và báo cho đằng ấy biết". à! đây: "mình
cấp tốc báo thêm cho đằng ấy biết là có một viên quan đã tới; ông ta có lệnh
phải xem xét toàn tỉnh và đặc biệt là quận nhà giơ ngón tay lên một cách có
ý nghĩa. Mình đã biết việc này từ những người đáng tin cậy nhất, mặc dù
ông ta giả làm thường dân. Theo như mình biết, đằng ấy cũng như mọi
người, thường hay phạm lỗi lặt vặt, vì đằng ấy là người thông minh, không
ưa bỏ qua những món lọt đến tay..." ngừng lại, không sao, ở đây là cánh ta
cả... "cho nên mình khuyên đằng ấy nên hết sức đề phòng, bởi vì ông ta có
thể đến bất kỳ lúc nào, nếu không phải là đã đến rồi, lẩn quẩn ở đâu một
cách bí mật... Hôm qua, mình..." Hừ, đoạn này là việc gia đình: "em gái
mình, Anna Kirilôvich cùng chồng nó đã đến thăm chúng mình; Ivan
Kirilôvich béo ra nhiều lắm và vẫn chơi vi-ô-lông như thường" vân vân...
vân vân... Đấy tình hình như thế đấy.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Phải, tình hình như vậy... thật là không bình
thường, rất không bình thường. Không dưng sao lại có chuyện được.
Luka Lukich: - Sao lại có chuyện ấy nhỉ, ông Antôn Antônôvich? Quan
thanh tra đến vùng ta làm quái gì nhỉ?
Thị trưởng: - Còn sao nữa! Rõ ràng là số kiếp xui khiến ra như vậy!
Thở dài. Từ trước tới nay, ơn nhờ Bề trên, họ mò đến các thành phố khác.
Bây giờ đến lượt vùng chúng ta đây.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Ông Antôn Antônôvich, tôi nghĩ rằng việc này có
nguyên nhân gì lắt léo, hơn nữa, nguyên nhân chính trị đây. Như thế nghĩa
là: nước Nga... phải... nước Nga muốn tiến hành chiến tranh; và trên Bộ, các
ngài thấy đấy, cử một vị quan đến điều tra xem có vụ phản bội nào không.
Thị trưởng: - Hừ, sao lại nghĩ xa xôi như thế! Thế mà cũng là con người
thông minh! Trong một thành phố ở quận như thế này mà lại xảy ra vụ phản