đối với ông Khrixtian Ivanôvich đây thực rất khó: ông ta có biết một tiếng
Nga nào đâu.
Khrixtian Ivanôvich: Thốt ra một tiếng nghe không rõ, chỉ thấy một phần
nào giống âm i và âm iê (*)
Thị trưởng: - Còn ông nữa, ông Ammôt Fiôđôrôvich, tôi muốn khuyên
ông nên chú ý trông nom toà án quận. Trước toà án, chỗ những người đến
khiếu nại thường đợi để ra toà, bọn gác trụ sở lại nuôi cả một đàn ngỗng để
cho ngỗng lớn ngỗng con chạy loăng quăng luồn cả vào chân, vào cẳng
người ta. Việc chú ý đến sinh hoạt của gia đình cố nhiên là hết sức đáng
khen, và ai cấm bọn gác không được nuôi ngỗng kia chứ? Nhưng, ông thấy
đấy, nuôi ngỗng ở một chỗ như thế thực chẳng còn ra thể thống gì... Trước
đây, tôi định nói cho ông biết, nhưng không hiểu sao, tôi quên khuấy đi mất.
Ammôt Fiôđôrôvich: - ấy, chính ngày hôm nay, tôi sẽ ra lệnh cho vào bếp
tất cả đàn ngỗng. Nếu ông vui lòng, xin mời ông đến dùng tạm bữa chiều.
Thị trưởng: - Ngoài việc đó ra, chỗ xử án của ông lúc nào cũng có đủ
các thứ bẩn thỉu căng lên phơi, thực bất tiện quá; trên tủ, giấy má hồ sơ để
lẫn với roi ngựa đi săn. Tôi biết ông rất thích đi săn, nhưng lúc này đây tốt
hơn là nên cất cái roi ấy đi, khi quan thanh tra đi thì mời ông lại cứ việc treo
nó lên. Còn viên bồi thẩm của ông... cố nhiên hắn ta là con người có kiến
thức, nhưng người hắn ta nặng mùi quá, như là lúc nào vừa ở lò rượu ra -
điều ấy cũng không tốt. Đã từ lâu, tôi định nói với ông, nhưng không hiểu
vì lẽ gì, tôi quên bẵng đi. Nếu thực đó là cái mùi cha sinh mẹ đẻ ra, hắn đã
có, như lời hắn nói, thì cũng có cách trị được. Có thể bảo hắn ăn tỏi, hành
hoặc một thứ đồ ăn gì khác. Trường hợp này, ông Khrixtian Ivanôvich cũng
có thể tìm thuốc nọ, thuốc kia giúp hắn.
Khrixtian Ivanôvich: - Cũng thốt ra một tiếng không nghe rõ như lúc nãy.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Tôi chắc rằng chả còn cách nào có thể trị được mùi
ấy cả: hắn nói khi hắn còn nhỏ, vú em nuôi hắn đã đánh ngã hắn làm hắn bị
thương, thế là từ đấy lúc nào người hắn cũng thoang thoảng có mùi rượu.