Thị trưởng: - Tôi cũng chỉ nói qua cho ông để ý tới việc đó. Còn vấn đề
trong nội bộ chúng ta ấy, và cái mà lão Anđrây gọi là "lỗi vặt" trong bức
thư, tôi không thể nói gì được nữa. Vả lại, chẳng ai lạ gì, không có người
nào lại không có một vài tội lỗi nào đó. Trời sinh chúng ta đều như thế cả
kia mà, và các nhà triết học đồ đệ của Vonte (*) phản đối điều đó thực là vô
ích.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Ông Antôn Antônôvich, ông cho thế nào là tội lỗi!
Cũng năm bảy đường tội lỗi chứ. Tôi không giấu ai là tôi cũng có nhận của
hối lộ, nhưng của hối lộ đó là những vật gì? Chẳng qua là một vài con chó
săn con mà thôi. Như thế khác chứ.
Thị trưởng: - Này, chó mà hay vật gì khác cũng đều là của hối lộ tất.
Ammôt Fiôđôrôvich: - ấy, không phải, ông Antôn Antônôvich ạ! Đây nhé,
thí dụ có kẻ được biếu một cái áo khoác bằng lông thú đáng giá năm trăm
rúp, thêm cái khăn san cho vợ hắn ta...
Thị trưởng: - Thật ra, ông chỉ ăn hối lộ bằng chó săn con thì cũng không
đáng kể. Nhưng ông lại không tin Chúa; ông không đi lễ nhà thờ bao giờ;
còn tôi, ít ra tôi cũng vững lòng tin, và chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ.
Còn ông... Ôi, tôi biết ông lắm: mỗi khi ông bắt đầu nói về sự sáng thế (*)
là tóc cứ dựng ngược lên.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Chính là do tôi có đầu óc thông minh biết mày
mò tìm tòi nên mới hiểu được như vậy chứ.
Thị trưởng: - Này, có trường hợp ngu si hưởng thái bình, hoàn toàn dốt nát
còn hơn thông minh quá đấy ông ạ. Vả lại, tôi chỉ nhắc đến toà án quận như
vậy thôi; nhưng nói cho đúng, chưa chắc có kẻ nào có dịp ngó ngàng đến
nơi ấy: đó là một chỗ đáng thèm muốn, được cả Chúa phù hộ, che chở. Còn
ông, ông Luka Lukich, ông là kiểm học, ông phải đặc biệt chú ý đến bọn
giáo viên. Cố nhiên, họ là những người có học thức, được đào luyện trong