bội! Làm như đây là một thị trấn biên giới không bằng! Từ ở đây, dù có
phốc lên ngựa mà phi đến ba năm cũng chưa tới một nước ngoài nào cả.
Ammôt Fiôđôrôvich: - Không, tôi nói rằng, về việc đó ông không... Ông
không... Quan trên có con mắt sáng suốt tinh vi: dù là nơi xa xôi, quan trên
cũng phải để tâm tới chứ.
Thị trưởng: - Để tâm hay chẳng để tâm, không biết; nhưng thưa các ngài,
tôi đã báo trước cho các ngài biết tin rồi. Coi chừng đấy, các ngài ạ! Về
phần tôi, tôi đã xếp đặt một số việc, tôi cũng khuyên các ngài nên làm như
vậy. Nhất là ông, ông Actêmy Filippôvich! Không còn nghi ngờ gì nữa,
quan thanh tra qua đây sẽ muốn xem xét trước tiên các nhà tế bần do ông
quản lý; vì vậy, ông phải làm thế nào cho mọi cái đều được lịch sự dễ coi:
mũ vải của bệnh nhân phải sạch sẽ, bệnh nhân không được ăn mặc nhem
nhuốc như thợ rèn ấy như chúng thường ăn mặc ở nhà.
Actêmy Filippôvich: - Được, vấn đề đó cũng không đáng ngại lắm! Được,
có thể kiếm mũ vải cho họ đội, mũ sạch.
Thị trưởng: - Phải, và trên mỗi đầu giường bệnh nhân, cũng phải viết bằng
tiếng La-tinh hay bằng bất cứ thứ tiếng nào khác... việc này thuộc phần ông,
ông…
Khrixtian Ivanôvich: - tất cả những tên bệnh, tên người ốm và khi nào
người đó bị ốm, ngày hôm nào, thứ mấy... Bệnh nhân của ông hút một thứ
thuốc lá nặng khé cổ, thực không tốt, người ta vừa vào chỗ họ đã bị sặc
khói. Tốt nhất là nên giảm bớt số người ốm: nếu không, người ta sẽ cho là
bệnh nhân không được chăm nom săn sóc chu đáo, hoặc thầy thuốc tồi.
Actêmy Filippôvich: - ồ! Về phương pháp điều trị bệnh nhân thì tôi và ông
Khrixtian Ivanôvich đây đã có cách riêng: lối chữa bệnh càng gần với tự
nhiên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi không cần dùng thuốc men
đắt tiền. Con người ta giản dị lắm: nếu kẻ nào chết, tự khắc hắn chết; nếu kẻ
nào khỏi, tự khắc hắn sẽ khỏi mà thôi! Vả lại, việc giải thích cho bệnh nhân