Nikôlai Gôgôn và vở hài kịch "Quan thanh tra"
Nikôlai Vaxiliêvich Gôgôn (1809 - 1852) là một nhà văn hiện thực lớn
của nước Nga và của toàn thế giới thế kỷ XIX. Ông sinh ra ở Pôntava thuộc
Ukren ngày 20 - 3 - 1809. Ngay từ nhỏ, ông đã được gia đình giáo dục về
lịch sử anh dũng của nhân dân Ukren. Mặc dầu sống trong một nhà khá giả,
ông đã yêu mến những người nông dân Ukren và đã chú ý tìm hiểu đời sống
của họ. Ông rất ưa thích văn học dân gian Ukren và hay gần gũi các nghệ
nhân lưu động. Khi theo học tại một trường trung học, Gôgôn đã tỏ ra là
một học sinh có tài về văn nghệ, đã sáng tác thơ, kịch, truyện ngắn, và
thường tham gia diễn kịch ở trường. Chịu ảnh hưởng của phong trào các
nhà cách mạng tháng Chạp, Gôgôn căm ghét chế độ nông nô ở nước Nga,
ủng hộ các nhà văn và trí thức tiến bộ bị Nga hoàng đàn áp hồi ấy. Ông đã
có lý tưởng muốn cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân và tổ quốc. Năm
1827, ông viết thư cho mẹ như sau: "Con thử đem sức mình thực hiện một
sự nghiệp quan trọng và cao cả, mục đích làm cho tổ quốc thêm tốt đẹp,
đồng bào được hạnh phúc, nhân loại được ấm no". Năm 1828, sau khi tốt
nghiệp trung học, Gôgôn tới thủ đô Pêtecbua để kiếm việc. Nhưng chật vật
lắm, đến cuối năm 1829 ông mới được làm một công chức nhỏ. Sau ông
chuyển sang nghề viết văn và cũng có một thời kỳ ông dạy học. Cuộc gặp
gỡ Puskin đã có một ảnh hưởng rất lớn tới đời viết văn của Gôgôn. Nhà đại
thi hào của nước Nga đã ra sức khuyến khích, giúp đỡ Gôgôn phát triển tài
năng của mình.
Tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của Gôgôn là tập truyện ngắn Những buổi tối
ở ấp gần làng Đikanka (1831 - 1832) miêu tả những con người xứ Ukren
mạnh mẽ, can đảm, tháo vát, yêu lao động, rất lạc quan. Tập truyện "có
nhiều đoạn thơ thật tuyệt diệu" (Puskin) gợi lên những cảnh đẹp đẽ, mơ
màng ở Ukren với những bài dân ca tình tứ.