người mà bạn lãnh đạo. Ở trường cao đẳng, tôi học chuyên về tiếng Anh.
Tôi đã phát triển sở trường đọc tiểu thuyết. Tôi có thể đọc hai hay ba cuốn
tiểu thuyết trong một tuần và nhận thấy điều này thật dễ dàng, tiếp thêm
năng lượng và niềm vui thích. Nhưng tôi nhận ra rằng rất ít người quan tâm
đến thế mạnh về việc đọc tiểu thuyết của tôi. Điều họ thật sự quan tâm đến
đó là khả năng phân tích tình huống theo những cách giúp họ đạt được mục
đích của mình. Đọc và dịch tốt là một thế mạnh vững chắc khi nó truyền đạt
khả năng của tôi là phán đoán và giúp mọi người giải quyết các vấn đề của
họ.
Theo một bộ phim mới, The Bucket List (Danh sách sa thải), người Ai Cập
tin rằng những người gác cổng thiên đường hỏi những người mới đến hai
câu hỏi về cuộc sống của họ ở Trái Đất: Bạn đã tìm thấy niềm vui gì? Bạn
có mang niềm vui đó cho người khác không? Câu hỏi thứ nhất đề cập đến
việc xây dựng dựa trên các thế mạnh của bạn để tìm niềm vui. Điều đó cần
thiết, nhưng chưa đủ. Nó chỉ đề cập đến cá nhân chứ không nói đến người
khác. Câu hỏi thứ hai xoay sang tập trung vào niềm vui, giúp người khác
tìm thấy niềm vui. Đặt giới hạn cho cuộc tranh luận về các thế mạnh, điều
này có nghĩa là chúng ta nên xây dựng dựa trên các thế mạnh và tăng thêm
sức mạnh cho người khác.
Các nhà lãnh đạo có thể phấn đấu để giành được các thế mạnh về uy tín, óc
phán xét, trí tuệ xúc cảm, sự tín nhiệm và các đặc điểm cao quý khác.
Nhưng trừ phi họ sử dụng hoặc đến tận khi họ sử dụng các thế mạnh này
theo cách tạo nên giá trị cho người khác, họ sẽ hoàn toàn thành công. Một
trong các hoạt động thế mạnh bị bỏ phí mà trong phần kết luận của
Seligman trong cuốn sách năm 2007 của ông đề cập tới, Authentic
Happines (Hạnh phúc đích thực): “Ý nghĩa của cuộc sống đó là sử dụng
các thế mạnh và khả năng của bạn để phục vụ, hơn là những thứ bạn có”.