Để hoạt động hiệu quả, các nhà quản lý cần khiến các cư tri chấp nhận
họ là người đại diện cho quyền lợi của nhà sản xuất cũng như là người phát
ngôn cho nguyện vọng chung của xã hội. Điều này giả định rằng các chính
sách như dự liệu và dự phòng cho việc sa thải nhân viên, dư thừa lao động
đã phải được bàn đến ở những phân đoạn trước đó rồi. Nó cho rằng các nhà
quản lý chỉ có trách nhiệm tích hợp quyền sở hữu của người lao động với
việc quản lý doanh nghiệp, và năng lực của người lao động với trách nhiệm
công dân. Nó cũng cho rằng các nhà quản lý nên ngừng nói về “lợi nhuận”
mà nên thực hiện trách nhiệm kiếm ra chi trí cho tương lai của xã hội, chi
phí duy trì doanh nghiệp. Và rằng các nhà quản lý nên thực hiện trách
nhiệm của người phát ngôn cũng như đại diện cho lợi ích chung thay vì tiếp
tục là người đại diện cho lợi ích của một “cá thể” - lợi ích của “doanh
nghiệp”.
Thất bại của các nhà quản lý tại các doanh nghiệp lớn của Mỹ trong việc
đấu tranh chống lại ảnh hưởng của lạm phát đối với tiền thuế mà những
nhân viên của họ phải trả là một ví dụ điển hình cho việc không nên hành
động như thế nào. Rất ít người - trong hàng trăm nhà điều hành cấp cao -
với thu nhập gia đình lên đến hơn 100.000 đô-la mỗi năm là nhóm duy nhất
tại Mỹ có thuế thu nhập được chỉ ra là có liên quan đến sự lạm phát. Tiền
thuế tối đa của họ là vào khoảng 50% tổng thu nhập, một sự tăng lên không
đáng kể trong thu nhập, do ảnh hưởng của lạm phát, không đưa họ vào
danh mục đóng mức thuế cao hơn. Tuy nhiên, những nhân viên cấp dưới
của họ lại không thích biện pháp bảo hộ đó. Tiền thuế của họ tăng đột biến,
mặc dù thu nhập của họ không tăng nhanh hơn lạm phát. Trên thực tế, mức
thuế tối đa là cần thiết. Nhưng tôi nghi ngờ rằng liệu nó có thể tiếp tục duy
trì được hay không nếu các nhà điều hành tiếp tục giữ im lặng về những bất
công thô bạo đối với các đồng nghiệp, đối tác và các nhà sản xuất thân
thiết. Việc các công đoàn tìm kiếm một giải pháp khác là điều dễ hiểu, họ
bị buộc phải cam kết với chính quyền và việc tự động đóng góp phần thu
nhập vào nhóm những người đóng thuế thu nhập cao hơn là cách nhanh
nhất để tăng doanh thu của chính phủ với tốc độ nhanh hơn lạm phát. Hơn