Người còn lại nói:
- Tôi thấy chị mới giống Cầu Liên Thăng thì có, hôm qua tôi
còn thấy chị mang tặng hoa tươi cho vợ của Phó Chủ nhiệm.
Cầu Liên Thăng nghe thấy những lời này, hận là không thể tìm
một kẽ hở nào đó để chui xuống.
Chịu đả kích quá lớn, Cầu Liên Thăng quyết định sẽ không kể
truyện cười cho Uất Tiết Phu nghe nữa, nhưng mấy lần định nói
ra miệng mà lại nuốt vào, không tài nào nói được, ông sợ lãnh đạo sẽ
gây khó dễ cho ông. Bởi vì Uất Tiết Phu đã ỷ lại vào ông, mặc dù ca
thán là truyện cười ông kể không hay, nhưng ngày nào cũng chờ ông
tới kể, đây dường như đã trở thành một công việc thường ngày của
ông. Có lúc Cầu Liên Thăng tới muộn, Uất Tiết Phu còn gọi điện
thoại giục ông tới. Sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Cầu Liên Thăng
đành tiếp tục kể truyện cười cho lãnh đạo.
Không biết vì sao mà trí nhớ của Cầu Liên Thăng ngày càng
kém đi, những truyện cười ngày trước ông chỉ đọc một lần là nhớ,
giờ ông phải đọc đi đọc lại hàng chục lần.
Mỗi ngày, việc nhớ được nội dung truyện cười trở thành một công
việc gian nan của ông, khiến Cầu Liên Thăng vô cùng khổ sở. Tư
duy của Cầu Liên Thăng trở nên chậm chạp, thường xuyên mất
ngủ, đầu óc cũng không còn nhanh nhạy như trước, không nhớ được
nhiều việc, có lúc còn thấy đầu óc mình trống không.
Ngược lại, chứng bệnh trầm cảm của Uất Tiết Phu lại khỏi
dần, con người ông ta cũng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn, sắc mặt
cũng tốt hơn.
Khi Cam Lộ nghe Cầu Liên Thăng kể lại chuyện của mình, chị
cảm thấy Cầu Liên Thăng và Uất Tiết Phu đúng là một vở bi kịch