Còn Francis Bacon (1561-1626) đã nhận xét: “Chúng ta chịu ơn
Machiavelli và những tác giả đã viết về những điều mà con người làm chứ
không phải điều con người nên làm”. Sự nhìn nhận đúng đắn về
Machiavelli như một người quan sát và miêu tả chân thực bản tính của con
người đã đem lại cái nhìn tích cực hơn rất nhiều về tầm quan trọng và giá
trị của ông.
Mặc dù đối với phần đông mọi người, Machiavelli vẫn bị mang tiếng xấu
là một kẻ thủ đoạn, nham hiểm, phản trắc nhưng hầu hết các tác giả đương
đại đều coi ông là người sáng lập ra hệ tư tưởng chính trị học hiện đại.
Thomas Hobbes (1588-1679), nhà lý luận chính trị có ảnh hưởng rất lớn
và là người chủ xướng luận thuyết cơ bản về chế độ quân chủ chuyên chế,
đã sử dụng những nhận xét cay nghiệt của Machiavelli về bản tính mưu
mô, quỷ quyệt của con người để đưa ra yêu cầu về một chính quyền mạnh
nhằm giữ cho các cá nhân không làm hại nhau và tránh cho sự suy thoái
của xã hội. Trong cuốn Quân vương, Machiavelli đã sử dụng nhuần nhuyễn
phương pháp đưa ra các kết luận trên cơ sở những ví dụ trong lịch sử cũng
như trong thời đại của chính ông và đây đã trở thành phương pháp nghiên
cứu khoa học chính trị hiện đại. Ngay cả Montesquieu (1689-1755), tác giả
cuốn Tinh thần pháp luật (1748) cũng chịu nhiều ảnh hưởng của phương
pháp này.
Machiavelli không chỉ có ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng chính trị mà còn
trực tiếp tác động tới những hành động chính trị. Những nhà phê bình có
thái độ thù địch với Machiavelli cho rằng, những nhà cai trị độc tài như
Napoleon I và Adolf Hitler đã coi Quân vương cuốn cẩm nang để tranh
giành quyền lực.
Tuy nhiên, hầu hết các học giả đã coi lời buộc tội này là một sự hiểu lầm
cơ bản. Mục đích của Machiavelli là miêu tả những thực tế của đời sống
chính trị chứ không phải để tạo ra những bạo chúa. Một điều chắc chắn là
rất nhiều chính khách đã đọc cuốn Quân vương và học hỏi được rất nhiều
từ tác phẩm này. Nhưng nếu những sự thật mà Machiavelli phơi bày được
các nhà độc tài của thế kỷ 19-20 như Napoleon và Hitler áp dụng thì thực tế