tấn công xứ Lombardy, thì trong trường hợp như thế, vì những lý do đã nói,
quân vương nên ủng hộ một bên.
Đừng bao giờ để cho bất cứ một chính thể nào tưởng tượng rằng nó có
thể chọn những con đường tuyệt đối an toàn; mà hãy khiến nó chuẩn bị đón
nhận những hướng đi đầy bất trắc, vì thường thì người ta không thể tránh
được khó khăn này mà lại không vướng vào một rắc rối khác; bởi sự khôn
ngoan nằm ở chỗ biết cách phân biệt bản chất của các rắc rối, và chọn cái ít
tai hại hơn.
Bậc quân vương cũng nên thể hiện bản thân mình là người chuộng tài
năng, và vinh danh những kẻ tài giỏi trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, ngài
nên khuyến khích thần dân theo đuổi nghề nghiệp của họ một cách bình
yên, cả trong thương mại, nông nghiệp và trong mọi ngành nghề khác mà
họ làm, để người dân không phải xao nhãng chuyện nâng cao nghề nghiệp
của mình bởi lo lắng rằng ngài sẽ tước đoạt của họ, và người dân kia thì
không phải ngần ngại giao thương chỉ vì mối lo thuế khóa; hơn nữa, quân
vương cần tưởng thưởng những kẻ nào có nguyện vọng thực hành những
nghề nghiệp đó cũng như có các dự định dưới bất cứ hình thức nào để tôn
vinh thị quốc hay xứ sở của anh ta.
Hơn thế nữa, ngài nên cho dân chúng được tiêu khiển với các lễ hội và
các màn trình diễn vào những mùa thuận tiện trong năm; do mỗi thị quốc
thường được chia thành các phường hội hoặc cộng đồng nên ngài cần tôn
trọng các thiết chế này, và thỉnh thoảng cần gặp gỡ họ, cho họ thấy bản thân
mình là tấm gương về lòng nhân từ và hào phóng; tuy nhiên, ngài phải luôn
giữ được sự tôn nghiêm của đấng quân vương, vì thế nên ngài không bao
giờ được chấp nhận hạ thấp mình trong mọi hoàn cảnh.
Bernabò Visconti: Cai trị Milan từ 1354 đến 1385, nổi tiếng là tàn bạo nhưng rất khôn khéo.