22
QUÂN SƯ CỦA QUÂN VƯƠNG
V
iệc lựa chọn bầy tôi không kém phần quan trọng đối với quân vương,
và họ có tốt hay không là phụ thuộc vào sự sáng suốt của quân vương.
Đánh giá đầu tiên về những gì làm nên bậc quân vương và trí tuệ của ngài,
là bằng cách nhìn vào những kẻ kề cận ngài; khi họ giỏi giang và trung
thành thì ngài luôn được đánh giá là khôn ngoan, bởi vì ngài biết cách dùng
những kẻ tài năng và giữ được lòng trung thành của họ. Còn khi họ không
được như thế thì không thể có đánh giá tốt về ngài, bởi sai lầm căn bản mà
ngài mắc phải là lựa chọn họ.
Không ai từng biết rằng Antonio da Venafro
Petrucci, Vua xứ Siena, mà không xem Pandolfo là người rất thông minh vì
có Venafro là cận thần. Có ba cấp độ trí tuệ: cấp độ thứ nhất là tự mình
hiểu; cấp thứ hai là trân trọng cái hiểu của người khác; và cấp thứ ba là tự
mình cũng không hiểu mà cũng không trân trọng cái hiểu của người khác;
cấp thứ nhất là xuất sắc nhất, cấp thứ hai là tốt, và thứ ba thì vô dụng. Vì
thế, có thể thấy rằng, nếu Pandolfo không ở cấp thứ nhất thì ngài cũng ở
cấp thứ hai, bởi vì bất cứ khi nào cần đánh giá tốt xấu đối với một lời nói
hay việc làm thì, cho dù có thể không phải là người chủ xướng, ngài vẫn có
thể nhận ra được sự tốt xấu đó ở kẻ cận thần, để rồi tán dương cái tốt và
chấn chỉnh cái xấu; nhờ vậy kẻ cận thần không mong gì có thể lừa dối ngài,
và sẽ phải trung thực.
Hơn nữa, có một phép thử chưa bao giờ sai có thể giúp bậc quân vương
đánh giá được cận thần của ngài; khi ngài thấy kẻ cận thần suy nghĩ nhiều
cho lợi ích của bản thân hơn là cho ngài, và âm thầm tìm kiếm lợi ích cho