bản thân trong mọi việc thì kẻ đó không phải là cận thần tốt, mà ngài cũng
chẳng bao giờ có thể tin y; bởi vì một kẻ đã nắm trong tay giang sơn của
người khác thì không bao giờ nên nghĩ về bản thân mình, mà phải luôn
nghĩ đến chủ tướng, và không bao giờ bận tâm đến bất kỳ điều gì mà chủ
tướng không quan tâm.
Mặt khác, để giữ cho cận thần trung thực, quân vương cần tìm hiểu kẻ
đó, vinh danh, ban phát của cải, dành cho những điều tử tế, chia sẻ với kẻ
đó niềm vinh dự và sự quan tâm; và cùng lúc đó làm cho y hiểu rằng y
không thể đứng một mình, nhờ thế mà chuyện có nhiều vinh dự không
khiến y thèm khát nhiều hơn, nhiều của cải không khiến y đòi nhiều hơn,
và nhiều ưu ái sẽ khiến y không dám nghĩ đến chuyện thay lòng đổi dạ.
Như vậy, khi mà kẻ cận thần, và cách mà quân vương đối đãi cận thần,
được như vậy thì hai bên có thể tin cậy lẫn nhau, còn nếu ngược lại thì kết
cục luôn là tệ hại đối với hoặc bên này hoặc bên kia.
Antonio da Venafro: Antonio Giordani tới từ Venafro (sinh năm 1459) là một trong những quân
sư được tin cẩn nhất của Petrucci.