đã mỉm cười với họ; còn nếu thời cuộc và tình thế đã đổi thay mà họ vẫn
không thay đổi cách hành động thì họ sẽ thất bại. Tuy nhiên, con người
thường không đủ chín chắn để tìm ra cách điều chỉnh bản thân cho phù hợp
với sự thay đổi, bởi vì y không thể đi chệch khỏi những gì mà bản tính vốn
đã bắt y phải theo, và cũng bởi vì mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp khi hành
động theo cách đang làm nên y không chịu bị thuyết phục rằng bỏ nó đi là
tốt; và vì vậy, đến lúc phải mạo hiểm thì người thận trọng lại không biết
phải làm gì, cho nên chịu thất bại; nhưng, nếu y thay đổi cách xử sự cho
hợp với thời thế thì cũng chưa chắc số phận đã thay đổi.
Giáo hoàng Julius II chọn cách hành động táo bạo trong mọi việc làm
của ngài; và ngài nhận thức thời thế và hoàn cảnh phù hợp với cách hành
động đó đến mức ngài luôn gặt hái thành công. Hãy xét cuộc chiến đầu tiên
của ngài chống lại xứ Bologna, khi Giovanni Bentivogli còn sống. Người
Venice không đồng thuận, Vua Tây Ban Nha cũng không, và ngài vẫn đang
thảo luận với Vua nước Pháp; thế nhưng ngài đơn phương bước vào cuộc
chiến với lòng quả cảm và sức mạnh quen thuộc của mình, một hành động
đã khiến người Tây Ban Nha và người Venice phân vân và bị động, người
Venice thì vì sợ hãi, còn người Tây Ban Nha thì vì khao khát giành lại toàn
bộ Vương quốc Naples; mặt khác, ngài kéo được Vua nước Pháp theo
mình, bởi vị vua đó, khi đã nhìn thấy hành động của ngài và ước ao biến
Giáo hoàng thành chiến hữu để có thể hạ nhục người Venice, đã thấy rằng
không thể từ chối cho ngài sử dụng quân đội mà lại không làm ngài bị tổn
thương một cách công khai. Nhờ vậy, bằng hành động táo bạo của mình,
Julius II đã làm được điều mà không Giáo hoàng nào chỉ bằng sự khôn
ngoan đơn thuần của con người có thể đạt được; bởi nếu ngài chờ ở Rome
đến khi các kế hoạch của mình được sắp đặt và mọi thứ đã cố định rồi mới
khởi sự, như các Giáo hoàng khác đã làm, thì ngài chẳng bao giờ thành
công. Lý do là Vua nước Pháp có thể đưa ra hàng ngàn lý do, và những kẻ
khác có thể dẫn ra hàng ngàn nỗi sợ hãi.
Tôi sẽ không bàn đến những việc làm khác của ngài, bởi tất cả chúng đều
như vậy, và tất cả đều thành công, vì sự ngắn ngủi của cuộc đời ngài
đã