không để ngài nếm trải thất bại; tuy nhiên nếu hoàn cảnh thực tế bắt ngài
phải hành động thận trọng thì có thể đã xảy ra thất bại, bởi ngài không bao
giờ đi chệch những cách hành động mà bản tính đã bắt ngài phải theo.
Vì vậy, tôi kết luận rằng, số phận là thay đổi và con người luôn kiên định
trên con đường họ đi, khi hai điều đó hòa hợp với nhau thì con người thành
công, và sẽ thất bại nếu chúng bất hòa. Đối với tôi, tôi cho rằng táo bạo tốt
hơn cẩn trọng, bởi số phận là một người đàn bà
, muốn chế ngự nàng thì
cần phải đánh đập và tàn nhẫn; và có thể thấy rằng nàng chấp nhận để cho
những kẻ táo bạo làm chủ mình chứ không muốn những người điềm tĩnh.
Thế nên, đúng như bản tính của đàn bà, nàng luôn là người tình của những
tay trẻ tuổi, bởi họ ít thận trọng hơn, mãnh liệt hơn, và ra lệnh cho nàng
một cách táo bạo hơn.
Một lần nữa, cũng như khi bàn về Giáo hoàng Alexander VI (Chương 7), Machiavelli ám chỉ tới
sự ngắn ngủi của thời gian nắm quyền Giáo hoàng của Julius II chứ không phải tuổi thọ ngắn ngủi
của ngài.
Ở đây Machiavelli làm phép so sánh giữa sức mạnh cho một cuộc giao hoan thô bạo với
sức mạnh xác định động cơ quyền lực chính trị