Không có nơi nào để nước Ý đặt niềm hy vọng tốt hơn là dòng họ huy
hoàng của ngài
, với lòng can đảm và vận mệnh của gia tộc, được Chúa
và Giáo hội che chở để giờ đây đang là người chỉ huy, và trở thành người
dẫn dắt công cuộc cứu chuộc này. Điều này không khó nếu ngài luôn nhớ
đến những hành động và cuộc đời của những người mà tôi đã nhắc đến. Và
cho dù họ là những kẻ vĩ đại và tuyệt vời nhưng họ cũng là con người, và
mỗi người trong số họ không có nhiều cơ hội hơn những gì mà hiện tại
đang đem đến, bởi thế sự nghiệp của họ cũng không chính đáng hơn, cũng
không dễ dàng hơn bây giờ, mà Chúa cũng không gần gũi họ hơn là Người
gần gũi ngài.
Với chúng ta, công lý tối cao đang tồn tại, bởi vì chiến tranh là chính
đáng khi cần thiết, và vũ khí
là thiêng liêng khi không còn hy vọng nào
khác. Ở đây, đó là một ý nguyện lớn lao, và khi ý nguyện là lớn lao thì khó
khăn không thể là ghê gớm nếu ngài noi theo những người mà tôi đã muốn
ngài chú ý đến. Hơn thế nữa, cách mà Chúa bày tỏ mới lạ thường làm sao:
đại dương tách ra, mây dẫn lối, đá tuôn nước, trời mưa lộc thánh, mọi thứ
đều vì sự vĩ đại của ngài; ngài cần làm nốt những việc còn lại. Chúa không
có chủ ý làm hết mọi việc, vì như thế sẽ tước mất ý chí của chúng ta và chia
sẻ những vinh quang thuộc về chúng ta.
Và không có gì đáng ngạc nhiên nếu không ai trong số những người dân
nước Ý được nhắc đến ở trên có thể hoàn thành tất cả những gì được mong
đợi từ dòng họ huy hoàng của ngài; và nếu trong rất nhiều cuộc cách mạng
ở Nước Ý, và trong nhiều chiến dịch, luôn có vẻ như tinh thần thượng võ
đã cạn kiệt, thì điều đó xảy ra là bởi vì thiết chế cũ là không tốt, và không
ai trong chúng ta biết cách tìm ra cái mới. Và không gì có thể đem lại vinh
dự cho một con người hơn là thiết lập những luật lệ mới và những thiết chế
mới khi bản thân ngài vừa lên ngôi. Những điều đó khi được xây dựng và
tôn vinh xứng đáng sẽ làm cho ngài được kính trọng và ngưỡng mộ, và ở
nước Ý không thiếu cơ hội để đem những điều đó vào thực tế trong mọi
trường hợp.