đó. Những sai lầm đó, ngay cả nếu ngài phạm hết, thì vẫn không đủ để gây
tổn hại nếu ngài không phạm sai lầm thứ sáu khi chiếm lãnh địa của người
Venice; nếu ngài không giúp Giáo hội bành trướng, không đem Tây Ban
Nha vào Ý thì sẽ rất hợp lý và cần thiết mà coi thường họ; nhưng ngài đã
hành động như thế ngay từ đầu nên ngài sẽ không bao giờ đồng ý để họ sụp
đổ, như vậy thì, vì đang mạnh mẽ, họ luôn luôn giữ được những người khác
tránh xa những mưu đồ đối với Lombardy, theo đó người Venice sẽ không
đồng ý bất cứ điều gì, trừ chuyện chính họ trở thành chủ soái ở đó; và cũng
bởi vì những người khác không muốn lấy Lombardy từ tay người Pháp để
đưa cho người Venice, còn hành động sai ý của cả hai thì cũng không ai có
đủ can đảm.
Nếu ai đó cho rằng vua Louis nhượng xứ Romagna cho Giáo hoàng
Alexander và vương quốc Naples cho Tây Ban Nha là để tránh chiến tranh
thì tôi xin nhắc lại lý do đã nói ở trên rằng một sai lầm ngớ ngẩn như thế
không bao giờ phạm phải chỉ để tránh chiến tranh, bởi vì chiến tranh là
không thể tránh được, đấy chỉ là trì hoãn nhằm tránh đi những thất thế của
mình mà thôi. Và nếu ai khác khẳng định lời cam kết mà nhà vua đã hứa
với Giáo hoàng rằng ngài sẽ ủng hộ Giáo hoàng trong Giáo hội, để đổi lại
việc hủy bỏ hôn ước của ngài và chức vị Hồng y Giáo chủ cho Tổng giám
mục xứ Rouen
, thì tôi xin đáp rằng trong phần sau, khi bàn về đức tin
của các bậc quân vương, và cách mà nó cần được gìn giữ.
Như thế là Vua Louis đã mất xứ Lombardy do không tuân thủ bất cứ
nguyên tắc nào của những kẻ đi xâm chiếm các lãnh thổ và muốn cai trị các
vùng đất. Chẳng có phép màu nào cả, mà đấy là những việc rất hợp lý và tự
nhiên. Tại Nantes
, tôi đã đàm đạo với Hồng y Rouen, khi Công tước
Valentino, tên thường gọi của Caesar Borgia
, con trai của Giáo hoàng
Alexander, chiếm Romagna, và Hồng y Rouen nói với tôi quan sát của ngài
rằng người Ý không hiểu về chiến tranh, tôi đã đáp lại rằng người Pháp
không hiểu về chính trị, với ý là nếu hiểu chính trị thì người Pháp đã không
để Giáo hội bành trướng đến như vậy. Thực tế thì ai cũng thấy rằng sự bành
trướng của cả Giáo hội và Tây Ban Nha ở Ý đều là do nước Pháp, và sự sụp