hai cuộc chiến đó nhưng họ không muốn thế; họ cũng chẳng bao giờ muốn
tự hài lòng theo cách mà các nhà thông thái của thời đại chúng ta vẫn nói:
Hãy tận hưởng thời gian! Họ muốn sử dụng ưu thế của lòng dũng cảm và
sự khôn ngoan của chính mình, bởi thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ,
có thể đem đến cả những thứ tốt đẹp lẫn những thứ tồi tệ.
Hãy trở lại với trường hợp nước Pháp và tìm hiểu xem họ có thực hiện
biện pháp nào trong những biện pháp đã nói ở trên đây không. Tôi sẽ bàn
về vua Louis [XII] (chứ không phải Vua Charles
người chỉ huy sẽ tốt hơn, ngài đã chiếm đóng Nước Ý lâu nhất; và chúng ta
sẽ thấy rằng ngài hành động ngược lại với những gì cần làm để duy trì một
quốc gia chứa trong nó nhiều yếu tố khác nhau.
Vua Louis tiến vào Ý nhờ vào tham vọng của người Venice, những người
muốn giành được một nửa xứ Lombardy nhờ sự can thiệp của Vua Louis.
Tôi không phê phán những gì Vua Louis đã làm, bởi vì muốn đặt dấu chân
lên đất Ý, nhưng lại không có đồng minh ở đó - có thể thấy rằng mọi cánh
cửa đều đóng lại với ngài vì những hành động của Charles - thì ngài buộc
phải kết thân với bất kỳ đồng minh nào có thể có, và đã có thể thành công
nhanh chóng với dự tính của mình nếu như ngài không phạm vài sai lầm
trong những việc khác. Tuy nhiên, nhờ chiếm được xứ Lombardy, nhà vua
ngay lập tức giành lại uy thế mà Vua Charles đã để mất: xứ Genoa đầu
hàng; người Florence trở thành đồng minh; Hầu tước xứ Mantua, Công
tước xứ Ferrara, gia tộc Bentivogli, nữ Bá tước xứ Forli, lãnh chúa của các
xứ Faenza, Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino và dân chúng các xứ
Lucca, Pisa, Siena đều đổ xô đến để trở thành đồng minh của ngài
lúc này, người Venice mới nhận ra sự hồ đồ của họ, vì đúng ra họ có thể giữ
vững hai thành phố ở xứ Lombardy nhưng cuối cùng thì họ đã giúp vua
nước Pháp trở thành vua của hai phần ba nước Ý.
Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng nhà vua đã gặp rất ít khó khăn
khi muốn duy trì vị thế ở Ý nếu ngài để ý đến các luật lệ trước đây được
ban hành như thế nào, và giữ cho tất cả đồng minh an toàn và được bảo vệ ;
bởi vì, mặc dù rất đông nhưng họ đều yếu đuối và rụt rè, một số thì sợ Giáo