9
MỘT CÔNG QUỐC DÂN SỰ
Đ
ến với một trường hợp khác - khi mà một thần dân nổi bật trở thành
quân vương của quốc gia không phải nhờ tội ác hay bất cứ một sự bạo lực
quá đáng nào, mà là do sự ủng hộ của đồng bào - trường hợp này có thể
được gọi là công quốc dân sự: cả tài năng lẫn vận may đều không cần thiết
cho chuyện đạt đến vị trí đó, mà phải là một sự khôn ngoan tài tình. Tôi
muốn nói là để có được một công quốc như thế cần phải có hoặc là sự ủng
hộ của dân chúng hoặc là sự ủng hộ của giới quý tộc. Bởi vì trong tất cả các
thị quốc, đó là hai phe tách bạch, từ thực tế đó, dân chúng không muốn bị
giới quý tộc cai trị hay hà hiếp, còn giới quý tộc thì lại muốn cai trị và hà
hiếp dân chúng; từ hai mong muốn đối nghịch đó, ba kết quả có thể xảy ra
ở các thị quốc: thể chế quân chủ, thể chế tự trị hoặc tình trạng vô chính
phủ.
Một chính thể ra đời có thể nhờ dân chúng hoặc do giới quý tộc, tùy
thuộc vào bên nào có thời cơ; về phía quý tộc, khi thấy không thể đứng
vững trước dân chúng, họ bắt đầu tán tụng tên tuổi của một người nào đó
trong bọn họ, và họ đưa người đó lên ngôi vương để rồi dưới bóng của vị
quân vương họ sẽ thỏa mãn tham vọng của mình. Dân chúng, khi thấy rằng
không thể đương đầu với giới quý tộc, cũng tán tụng một người nào đó
trong bọn họ, và đưa người đó lên ngôi vương để được che chở nhờ quyền
lực của ông ta. Kẻ nào có được vương triều nhờ giới quý tộc sẽ gặp nhiều
khó khăn trong việc duy trì ngôi báu hơn so với người lên ngôi nhờ sự hậu
thuẫn của dân chúng, bởi vì y ở giữa rất nhiều những người tự xem là họ
bình đẳng với y, và vì thế y không thể buộc họ phải yêu quý mình. Ngược