tiện” là để chỉ người không muốn dùng những gì mà mình có); người này
nổi danh hào phóng, kẻ kia thì tham tàn; người này độc ác, kẻ kia nhân từ;
người thì trung thành, kẻ thì phản bội; người thì ẻo lả và hèn nhát, kẻ thì táo
bạo và dũng cảm; người nhã nhặn, kẻ kiêu căng; người thanh tịnh, kẻ dâm
ô; người chân thành, kẻ xảo trá; người sùng đạo, kẻ vô thần; và nhiều nữa.
Và tôi biết là ai cũng thừa nhận rằng một quân vương thể hiện tất cả
những phẩm chất được cho là tốt trên đây phải là người đáng được ca ngợi
nhất; tuy nhiên, bởi vì chúng không thể hoàn hảo mà cũng không thể quan
sát được trọn vẹn, do điều kiện xung quanh chúng ta không cho phép, nên
bậc quân vương phải đủ khôn ngoan để biết cách tránh những điều nhục
nhã của những thói xấu có thể khiến ông mất nước; và cũng là để giữ mình,
nếu có thể, tránh cả những thứ chưa đến nỗi làm mất nước; nhưng nếu
không thể tránh được thì ngài cũng không nên quá do dự mà mặc kệ bản
thân mình với chúng. Và xin nhắc lại, ngài không không cần bận tâm khi bị
mang tiếng về những thói xấu mà nếu không có chúng thì việc giữ nước sẽ
khó khăn, bởi vì khi xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng thì sẽ nhận thấy
rằng có những việc nhìn thấy là đạo đức nhưng nếu làm theo thì sẽ bị tiêu
vong; trong khi đó, có những việc nhìn thấy là xấu nhưng nếu làm theo thì
sẽ an toàn và thịnh vượng.
Ở đây, Machiavelli hàm ý tới những nhân vật trừu tượng là những người cai trị được lý tưởng hóa
hoặc về các ông hoàng Cơ đốc giáo theo tác phẩm của các nhà hiền triết Latin và của Plato.