của mình, các bạn sẽ trở thành nạn nhân của kẻ thắng trận”.
Một điều thường thấy là kẻ không phải là bạn ngài luôn yêu cầu ở
ngài sự trung lập, còn bạn của ngài sẽ yêu cầu ngài cầm vũ khí. Để tránh
những hiểm nguy trước mắt, những quân vương thiếu quyết đoán sẽ theo
đuổi chính sách trung lập và rốt cuộc cũng sẽ bị hủy diệt. Khi tuyên bố rõ
ràng ủng hộ một bên nào đó, nếu bên đó chiến thắng, thì cho dù họ có trở
nên hùng mạnh và số phận của ngài hoàn toàn do họ định đoạt thì họ vẫn
cảm thấy có nghĩa vụ với ngài và tình hữu nghị sẽ khăng khít.
Con người không bao giờ lại bất lương đến mức nỡ hạ gục ngài
bằng sự vô ơn. Hơn nữa, chiến thắng lại không bao giờ tuyệt đối đến mức
người thắng trận không còn gì phải lo lắng cả, đặc biệt là khi người ta cũng
phải lưu tâm đến sự công bằng. Nhưng nếu người mà ngài ủng hộ bại trận,
ngài sẽ được họ cưu mang và chừng nào còn có khả năng, người đó sẽ giúp
đỡ ngài và ngài sẽ là bạn hữu của một cơ đồ có thể sẽ được gây dựng lại.
Trường hợp thứ hai, khi hai bên đánh nhau và ngài không có lý do
gì để e sợ kẻ nào giành chiến thắng thì việc đứng về phía một bên dẫu sao
vẫn là một hành động an toàn. Khi ấy, ngài tiêu diệt ông vua này với sự
giúp đỡ của ông vua kia - người mà nếu khôn ngoan hơn đã có thể tự cứu
lấy mình. Nên khi chiến thắng, ông ta sẽ phải chịu sự định đoạt của ngài vì
nếu không được ngài trợ giúp hẳn ông ta không thể là người thắng trận.
Cũng cần lưu ý rằng, quân vương nên tránh liên minh với một
người mạnh hơn mình chống lại những người khác, trừ phi buộc phải làm
vậy, vì ông sẽ tiếp tục chịu sự định đoạt của người đó nếu ngài thắng trận,
mà bậc quân vương thì lại nên hết sức tránh phải phụ thuiộc vào lòng bao
dung của người khác. Người Venice liên minh với nước Pháp chống lại
công tước xứ Milan; trong khi lẽ ra họ đã có thể khước từ sự liên minh này,
điều đã dẫn tới sự sụp đổ của chính họ.
Nhưng khi một liên minh như vậy là điều không thể tránh khỏi (như
xảy ra với người Florence khi Giáo hoàng và Tây Ban Nha đem quân tấn
công xứ Lombardy) thì quân vương nên tham gia với những lý do đã nói.
Không một quốc gia nào có thể đi theo một con đường hoàn toàn an toàn.
Nhưng ngược lại, quân vương phải đối mặt và tận dụng mọi nghi ngại và