của dân chúng xứ này trước khi giành thắng lợi và cũng chẳng phải lo ngại
gì về họ sau khi chiến thắng.
Chuyện hoàn toàn ngược lại ở những vương quốc được cai trị theo
kiểu nước Pháp bởi vì, một khi đã lôi kéo được các lãnh chúa về phía mình,
ngài có thể dễ dàng xâm nhập vào các vùng đất này. Ngài sẽ luôn có dịp
tìm được những kẻ bất mãn và những kẻ đang trông đợi sự đổi thay. Vì
những lý do đã nêu, những kẻ này có thể mở đường và giúp ngài chiến
thắng.
Tuy nhiên, việc cai trị vương quốc này kéo theo vô vàn rắc rối, liên
quan tới cả những kẻ đã ủng hộ ngài và những kẻ bị ngài đàn áp. Liệu việc
tiêu diệt hoàng tộc đã đủ chưa khi mà vẫn còn tồn tại các lãnh chúa tự cho
mình là người lãnh đạo các phe phái mới. Ngài có nhiều nguy cơ để mất
vương quốc vừa được thôn tính bởi ngài không làm cho những lãnh chúa
đó hài lòng cũng như không tiêu diệt được bọn chúng.
Qua xem xét, sẽ thấy chính thể của đế chế Ba Tư và của đế chế Thổ
Nhĩ Kỳ có nhiều điểm tương đồng. Bởi vậy, trước tiên Alexander Đại đế đã
tiêu diệt hoàn toàn đế chế Ba Tư và đánh bại đội quân của vua Darius trên
chiến trường. Sau khi Alexander Đại đế thắng trận và vua Darius chết, cả
đế chế Ba Tư đã quy phục sự thống trị của Alexander Đại đế. Nếu biết đoàn
kết với nhau thì những người kế vị Alexander Đại đế đã có thể dễ dàng tận
hưởng điều đó.
Tại vương quốc này, những rối loạn nảy sinh hoàn toàn là do những
người kế vị Alexander Đại đế gây ra. Tuy nhiên, việc cai trị những vương
quốc có chính thể như nước Pháp không dễ dàng như vậy. Những cuộc nổi
loạn thường xuyên diễn ra ở Tây Ban Nha, ở Pháp, ở Hy Lạp nhằm chống
lại người La Mã, chính là vì các quốc gia này được chia nhỏ thành rất nhiều
lãnh địa.