hầu như chẳng có kẻ nào dám chống lệnh ông.
Hơn nữa, đối với giới quý tộc, quân vương không thể đồng thời làm
hài lòng kẻ này mà lại không khiến kẻ khác thiệt thòi. Thế nhưng dân
chúng chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng vì nguyện vọng của họ chính đáng
hơn so với giới quý tộc. Dân chúng mong muốn không bị đè nén, áp bức
còn giới quý tộc thì muốn hà hiếp dân chúng. Hơn nữa, một quân vương
không bao giờ an toàn khi bị dân chúng căm thù bởi vì đây là một lực
lượng vô cùng đông đảo.
Thế nhưng quân vương có thể tự bảo vệ khi đối đầu với giới quý tộc
vì chúng chỉ gồm một số ít người. Điều tồi tệ nhất mà một quân vương có
thể gặp ở đám dân chúng thù địch là bị bỏ rơi. Trong khi đó, giới quý tộc
thù địch thì không chỉ bỏ rơi ông mà chúng còn liên kết chống lại ông. Do
khôn ngoan và hiểu biết hơn, giới quý tộc luôn kịp cứu bản thân mình, cầu
cạnh phe cánh có khả năng chiến thắng. Quân vương luôn phải sống giữa
một đám dân chúng gần như không có sự thay đổi nào nhưng lại có thể dễ
dàng thay đổi giới quý tộc bằng quyền năng dựng lên và triệt hạ bọn chúng
bất kỳ lúc nào. Quân vương có thể tước bỏ hay ban phát chức tước cho giới
quý tộc bất cứ khi nào ông muốn.
Để làm rõ điểm này, theo tôi, có thể nhìn nhận giới quý tộc theo hai
loại chính sau đây. Loại quý tộc đầu tiên hành động hoàn toàn nhằm cống
hiến cho sự nghiệp của ngài, còn loại thứ hai thì không có sự tận tâm như
vậy. Những nhà quý tộc có sự tận tâm lớn nhưng không tham lam thì đáng
được kính trọng và yêu quý. Đối với những nhà quý tộc không tận tâm,
ngài có thể đánh giá theo hai khả năng. Nếu như bọn họ hành xử do sợ hãi
và bản tính hèn nhát thì ngài nên khai thác, đặc biệt khi đó là những quân
sư tài giỏi.
Lúc thịnh, bọn họ có thể đem lại cho ngài danh tiếng, còn tới lúc suy
bọn họ không đáng sợ. Nhưng nếu là những kẻ xảo quyệt và bị tham vọng