Có vấn đề gì với quảng cáo? | 301
Quảng cáo) tại Anh xem xét lại việc vi phạm các bộ luật khác nhau
hay Federal Trade Commission (Hội đồng
ương mại Liên bang)
sẵn sàng truy tố chúng tôi vì tội lừa gạt. Nguyên tắc người mua tự
liệu đã mở đường cho nguyên tắc người bán tự liệu.
Nhưng thật kỳ cục khi mà các ủy ban lại không kiểm soát
quảng cáo được thực hiện bởi các ban ngành của Chính phủ Mỹ.
Như Milton Friedman viết: “Bất kỳ ai mua trái phiếu chính phủ
trong thập kỷ vừa qua đều bị khánh kiệt. Tổng số tiền anh ta nhận
được vào kỳ đáo hạn có thể mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn
tổng số tiền anh ta trả cho trái phiếu, và anh ta phải trả thuế cho
phần “lãi” bị ghi sai tên. Nhưng Kho bạc tiếp tục quảng cáo trái
phiếu như một hình thức ‘xây dựng sự đảm bảo cá nhân’ và ‘một
món quà không ngừng phát triển’.”
“Bài truy điệu của thời đại chúng ta”
Trong khi rất ít quảng cáo có thể bị buộc tội chống lại loài
người, 30.000 quảng cáo truyền hình mỗi năm – mức trung bình
của các gia đình Mỹ – cho thấy rằng Wilfrid Sheed đã đúng khi viết
rằng “âm thanh của quảng cáo là bài truy điệu của thời đại chúng
ta.” Khi sống tại New York, tôi không để ý điều này, vì tôi quá bận
đến mức không thể dành hơn 30 phút mỗi ngày để xem truyền hình
(Walter Cronkite) hoặc là tôi đã bị sự quen thuộc làm hư hỏng.
Nhưng khi sống ở châu Âu, tôi trở nên quen với lượng quảng cáo
nhỏ hơn. Ngày nay, khi trở lại Mỹ, tôi thực sự tức giận bởi chướng
ngại vật mà tôi phải chinh phục. Và điều này không chỉ áp dụng với
truyền hình. Vào Chủ nhật, tờ New York Times thường có 350 trang
quảng cáo, vào một số đài phát thanh dành 40 phút mỗi giờ cho
quảng cáo. Tôi không biết làm cách nào có thể kiểm soát được mớ
lộn xộn này; động lực lợi nhuận quá mạnh đối với những người sở
hữu các phương tiện truyền thông.