khi những nghiên cứu về sự hài hước chung chung thường đi đến những kết
luận không rõ ràng, và đôi khi mâu thuẫn nhau.
Chương này cũng sẽ khái quát hóa sự hài hước, nhưng khái quát hóa trên
cơ bản những khác biệt trong cách người tiêu dùng tư duy một mẩu quảng
cáo có tính hài hước. Điều đó khác thế nào so với quảng cáo trực tiếp?
Chúng ta sẽ thấy vì sao sự hài hước có cả tác động tích cực và tiêu cực, tùy
thuộc vào cách sử dụng.
Lịch sử sự hài hước
Có óc khôi hài là một điều tốt. Mọi người đều đồng ý, đúng không?
Không có óc khôi hài là một điều xấu. Nào, hãy sẵn sàng nghe một thông tin
chấn động. Bạn có biết khái niệm này chỉ có tuổi đời khoảng 400 năm? Bạn
không cần phải đi ngược dòng lịch sử quá dài để trở về thời mà tiếng cười và
óc hài hước bị xem là tiêu cực. Thực chất, nó thể hiện ‘tính xấu xa độc địa
của con người’.
Triết học Hy Lạp coi sự khôi hài là sự tàn nhẫn và hung ác. Plato nghĩ sự
hài hước được dựa trên sự thiếu thốn không may về hiểu biết bản ngã và
được thúc đẩy bởi lòng ghen ghét, khiến sự hài hước trở nên thiếu đạo đức
và đáng chỉ trích. Aristotle miêu tả tiếng cười là ‘tha hóa về đạo đức, nghệ
thuật và tôn giáo, một loại hành vi mà người văn minh cần né tránh’. Và
Ngài Chesterfield từng viết ‘chẳng có gì tầm thường và vô giáo dục như việc
cười thành tiếng’.
Nguồn gốc tiếng cười nằm trong góc tối của nhân loại – trong tiếng cười
nhạo báng, thay vì tiếng cười thân thiện, thích thú. Nếu bạn không tin, thử
suy nghĩ về thành ngữ ‘kéo chân – pulling your leg’. Nó mang ý nghĩa chọc
cười, cười vào bạn. Ngày nay thì nó mang nghĩa như thế – nhưng nguồn gốc
của nó là từ đâu?
Mãi đến tận thế kỷ 19, việc hành quyết bằng cách treo cổ nơi công cộng
vẫn được xem là nguồn giải trí tuyệt vời. Thông thường, cổ nạn nhân sẽ
không gãy, và họ bị bỏ mặc quằn quại và tự siết cổ từ từ. Bạn bè nạn nhân
được phép kéo chân họ để giúp sớm giải thoát họ khỏi sự đau khổ. Điều này
càng làm tăng sự thích thú cho đám đông đứng xem.