tiềm thức’. Rõ ràng trong trường hợp này, những huyễn hoặc và sự háo hức
về chủ đề này đã che mờ thực tế.
Năm 1984, khi bị đối chất trước những bằng chứng rành rành về quảng
cáo tiềm thức, James Vicary thừa nhận với tạp chí Advertising Age lời tuyên
bố trước kia của ông là tự thêu dệt. Như vậy, quảng cáo tiềm thức mãi vẫn là
một huyễn hoặc mà thôi.
Những cuốn băng tự-hoàn-thiện
Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi, nếu thật như thế thì giải thích sao với các cuốn
băng dạy cách tự hoàn thiện mình? Những cuốn băng được cho là chứa
những thông điệp tiềm thức giúp bạn bỏ thuốc lá, xây dựng lòng tự trọng,
v.v..? Những cuốn băng này cũng là vớ vẩn ư?
Cũng như thử nghiệm trên những người đang bị đau, một phần ba số
người được thử nghiệm cảm thấy hiệu ứng giảm đau từ một viên đường, nếu
họ nghĩ đó là viên thuốc giảm đau thật. Tương tự như thế, những cuốn băng
tự hoàn thiện cũng sẽ có tác dụng trên một số người nào đó bởi vì họ tin rằng
nó sẽ có tác dụng. Pratkanis và Aronson đã chứng minh một cách đầy thuyết
phục kết quả này, bằng cách đưa cho đối tượng thử nghiệm những cuốn băng
nhạc cổ điển thông thường nhưng được đánh dấu ‘cuốn băng tiềm thức giúp
tăng trí nhớ’, ‘cuốn băng tiềm thức giúp tăng lòng tự trọng’… Một tỉ lệ lớn
các đối tượng thử nghiệm cho rằng trí nhớ hay lòng tự trọng của họ được cải
thiện rõ rệt (tùy theo họ nghe cuốn băng nào), nhưng tỉ lệ lại hoàn toàn giống
nhau giữa hai trường hợp cuốn băng có hay không có thông điệp tiềm thức.
Những kẻ đùa vô ý: hình ảnh hay từ ngữ được chèn vào
Thế bạn nghĩ sao về những hình ảnh hay từ ngữ như ‘tình dục’ được tìm
thấy trong vài mẩu quảng cáo? Chẳng lẽ chúng không chứng minh rằng
người ta vẫn tiến hành quảng cáo tiềm thức và hình thức quảng cáo này vẫn
có hiệu quả đấy ư? Chúng chẳng chứng minh được gì cả. Bất kể những xôn
xao hay hoang tưởng tạo ra bởi những thể loại sách như Subliminal
Seduction (Quyến rũ tiềm thức) của Wilson Bryan Key, tôi vẫn tin đó chẳng
qua là những hình ảnh vô nghĩa như hí họa đường phố hay là những trò đùa
vô ý của người thiết kế trong quảng cáo.