Địch Công dùng bữa điểm tâm đơn giản tại phòng ăn riêng, với sự hiện diện
của viên tổng quản, sau đó ông ung dung dùng một chén trà. Cơn đau đầu đã
qua đi, nhưng ông vẫn cảm thấy rất khó tập trung. Nhìn lơ đãng vào những
khung cửa sổ bằng giấy nhuộm ánh bình minh đỏ rực, ông băn khoăn về nữ
nhân mù lòa kia. Có thực sự là Đô đốc chưa bao giờ gặp nữ nhân ấy trước
đây không?
Thở dài, ông đặt chén trà xuống và trở về phòng ngủ của mình. Ông thay
quan phục, đội chiếc mũ cánh chuồn cao, sau đó tới đại sảnh. Lúc đã an tọa
bên án thư, ánh mắt của ông dừng lại trên một phong thư công vụ lớn. Ông
mở nó ra và lướt nhanh thông điệp ngắn bên trong. Sau đó, Địch Công lấy
một cuộn giấy trắng dài từ ngăn kéo ra, chấm mực và bắt đầu viết.
Ông vẫn đang mải mê viết thì Đào Cam bước vào thỉnh an. Nam nhân gầy
gò ngồi xuống và nói:
“Thuộc hạ vừa ghé qua nha phủ, thưa đại nhân. Thứ sử đại nhân vẫn chưa
đến, nên thuộc hạ đã giải thích mọi sự với Bộ đầu, một kẻ khá lanh lợi.
Đúng hơn là quá tinh ranh, thuộc hạ phải nói như vậy.” Y nhăn nhó nói
thêm. “Lúc thuộc hạ ra lệnh cho hắn chuộc thân cho kỹ nữ đó, rồi lại bảo
hắn kín đáo tiến hành cuộc điều tra về nữ nhân mù, hắn đã liếc nhìn vẻ ranh
mãnh, trông rất đểu cáng, rồi nói với thuộc hạ bằng một giọng điệu mà thuộc
hạ cảm thấy quá mức quen thuộc.”
“Tốt lắm!” Địch Công thốt lên. “Vì tên vô lại đó nghĩ ngươi chỉ là một kẻ
phóng đãng tầm thường, nên hắn sẽ không ba hoa tiết lộ với Thứ sử. Và điều
quan trọng là cả hắn lẫn Thứ sử đều không được biết chúng ta đang bắt đầu
quan tâm đến nữ nhân mù đó.” Ông kể cho Đào Cam nghe cuộc trò chuyện
ở gian tiểu đình, sau đó nói thêm, “Ta có ấn tượng rằng Đô đốc đã gặp nữ
nhân ấy từ trước, nhưng không muốn cho Thứ sử biết. Chúng ta chỉ có thể
phỏng đoán lý do tại sao nàng ta lại không giữ lời hẹn. Không thể có chuyện
nữ nhân ấy bị bắt cóc, vì nếu vậy nàng ta sẽ không thể mang theo đám dế và
những đồ đạc khác của mình. Ta nghĩ đúng hơn là nữ nhân ấy chỉ muốn biến