“Bức thư này vừa được đưa từ kinh thành đến bằng đường thư tín thông
thường. Đây là thông báo tiền trạm từ Bộ Hình
, rằng một tín sứ mang theo
một phong thư bí mật của Thượng thư tỉnh đang trên đường được hộ tống tới
đây; theo kế hoạch thì y sẽ đến nơi này vào đêm nay. Chúng ta hãy hy vọng
như vậy có nghĩa là triều đình đã khám phá ra mục đích chuyến thăm bí mật
của Ngự sử đại nhân đến Quảng Châu. Thú thật với ngươi, ta cũng không
thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện đang diễn ra là như thế nào nữa!”
Cơ quan phụ trách tư pháp, xem xét điều tra các sự vụ. Cụ thể do Đại lý tự
chịu trách nhiệm điều tra, xét xử. Nếu là án lớn thì do Bộ Hình, Ngự sử đài
và Đại lý tự cùng xét xử, gọi là Tam tư hội thẩm.
Viên tổng quản đi vào và bẩm báo rằng kiệu của Địch Công đang đứng đợi
sẵn ở sân nhỏ phía trước.
Bảo Thứ sử đang đợi họ ở đó. Y cúi mình hành lễ cùng một tá kỵ binh
chống kích xuống đất, cung kính đứng sau. Hai mươi kiệu phu mặc đồng
phục đang đứng nghiêm trang bên cạnh chiếc kiệu lộng lẫy với mái vòm cao
màu tím, trên đỉnh là một chiếc tháp mạ vàng ba tầng.
“Liệu thứ cồng kềnh này có thể băng qua cánh cổng Lương gia trang không
vậy?” Địch Công cáu kỉnh hỏi.
“Dễ dàng thôi, thưa đại nhân!” Bảo Thứ sử đáp lời với một nụ cười. “Phủ
của Bình Nam tướng quân quá cố thực ra là một cung điện được xây dựng
theo phong cách cổ xưa.”
Địch Công cằn nhằn. Ông lên kiệu, hộ tống theo sau là Thứ sử và Đào Cam.
Đoàn tuỳ tùng khởi hành lên đường cùng đám kỵ binh bảo vệ đi trước.