trông giống hệt nhau: cả hai đều có khuôn mặt tròn, khá xinh xắn, được tôn
lên nhờ đôi khuyên tai dài bằng vàng, mái tóc xoăn của họ được vấn lên theo
kiểu cách lạ lùng của dân ngoại bang. Thân thể của hai thiếu nữ để trần, lộ ra
khuôn ngực mới lớn săn chắc cùng làn da bánh mật mịn màng. Họ mặc quần
ống rộng thêu hoa, gấu quần bó quanh mắt cá chân, và đeo hai chuỗi cườm
xanh lam viền vàng chạm trổ giống hệt nhau trên cổ.
Một nữ nhân bước về phía trước, nghiêm nghị nhìn Kiều Thái, rồi nói tiếng
Đại Đường lưu loát:
“Chào mừng tiên sinh đến Nghê gia. Chủ nhân sẽ có mặt ngay ạ.”
“Hai nàng là ai vậy?” Kiều Thái hỏi, dường như vẫn chưa hết kinh ngạc.
“Tiểu nữ là Đinh Da, còn đây là tiểu muội sinh đôi Đan Nạp. Bọn tiểu nữ ở
trong hậu viện của Nghê gia.”
“Ta biết rồi.”
“Là ngài nghĩ mình biết, nhưng không phải đâu.” Đinh Da nghiêm nghị
nhận xét. “Cả hai chầu chực ở nơi đây để phục vụ chủ nhân nhưng ngài ấy
không hề buông thả vào mối quan hệ xác thịt với bọn tiểu nữ.” Nàng nói
thêm một cách đứng đắn, “Bọn tiểu nữ còn là trinh nữ.”
“Vậy sao! Thuyền trưởng thường xuyên đi biển mà!”
“Chủ nhân đã có hẹn ước với người khác rồi.” Đan Nạp nghiêm túc nói. “Vì
chủ nhân là một nam nhân quyết đoán và cực kỳ khó tính, nên thái độ của
ngài ấy đối với bọn tiểu nữ là hoàn toàn thờ ơ. Thật là đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cho cả chủ nhân nữa.” Đinh Da nhận xét. “Bọn tiểu nữ sở hữu
khả năng đáng kể trong việc tạo ra những trải nghiệm ái ân đắm say cho các
nam nhân đó.”