Bảo Thứ sử quay lại và ngồi vào chỗ cũ của mình. Đô đốc huyên thuyên
trong gần hai khắc, đi vào quá nhiều chi tiết không liên quan. Địch Công
đang bắt đầu nhấp nhổm vẻ sốt ruột trên ghế, thì một bài phó bước vào. Hắn
thầm thì hỏi nhỏ Địch Công liệu hắn có thể cho Kiều Đô úy yết kiến hay
không vì y có chuyện gấp cần bẩm báo. Địch Công, mừng vì có cơ hội để
duỗi thẳng chân tay, quyết định bất chấp các nghi lễ quan trường để đi ra
ngoài gặp Kiều Thái. Ông đứng dậy và cáo lỗi những thành viên còn lại để
vắng mặt trong một chốc.
Trong phòng chờ, Kiều Thái nhanh chóng báo với ông những gì đã xảy ra ở
Nghê gia.
“Đi đến khu người Hồ và bắt giữ Mãn Tốc Nhi ngay lập tức cho ta!” Địch
Công giận dữ nói. “Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên chống lại tên vô lại
đó mà chúng ta có! A Cáp Đức và A Tề Tư chính là hai tên mà Ngự sử đại
nhân đã nhắc đến trong ghi chú của mình. Dẫn bốn mật thám của ta đi cùng
với ngươi.” Khi Kiều Thái quay đi với một nụ cười hả hê, Địch Công dặn dò
thêm, “Cố gắng gặp được Nghê Thiên Tế nữa. Nếu hắn chưa trở lại, hãy bảo
nha phủ ban bố trát lệnh bắt giữ hắn tới cho tất cả các tuần đinh
trong
thành. Ta muốn nói chuyện với tên thuyền trưởng đó! Thuyết thần bí cơ
đấy!”
Trai tráng được cắt cử làm công việc tuần phòng ở thôn, xã.
Sau khi Địch Công quay trở về chỗ ngồi, ông nghiêm trang nói với mọi
người:
“Một trong những vấn đề trong buổi hội bàn của chúng ta là sử dụng những
biện pháp nào để kiềm tỏa Mãn Tốc Nhi, thủ lĩnh của cộng đồng Đại Thực ở
đây. Bản quan vừa nhận được một số thông tin chắc chắn buộc chúng ta phải
ban hành lệnh bắt giữ hắn ngay lập tức.” Vừa nói ông vừa nhanh chóng quan
sát sắc mặt của các nhân vật ngồi xung quanh bàn.
Tất cả đều gật đầu đồng ý ngoại trừ họ Diêu, y trông có vẻ đầy ngờ vực.