đích chuyến viếng thăm của đại nhân đến đây là để xem xét tình hình ngoại
thương, nên hạ quan đã yêu cầu các Lục sự ở Thị bạc ty soạn thảo ra một
bản báo cáo, trong đó trích dẫn chi tiết những số liệu xuất nhập khẩu các mặt
hàng quan trọng. Nếu đại nhân cho phép thì bây giờ hạ quan sẽ mô tả ngắn
gọn các luận điểm chung dựa trên các tài liệu này.”
Địch Công sắp sửa gay gắt nói rằng còn nhiều việc cần mình làm hơn,
nhưng ông kịp thời kiềm chế lại bản thân. Rốt cuộc, ông vẫn phải vờ như
không có gì để giữ thể diện. Vả lại Đô đốc cũng đã biểu hiện một sự sốt
sắng đáng khen ngợi. Vì vậy, ông đành gật đầu và dựa lưng vào ghế một
cách cam chịu.
Trong lúc giọng nói của Đô đốc cứ vang lên đều đều, Địch Công cẩn trọng
cân nhắc những điều mà Kiều Thái đã kể cho mình nghe về Nghê Thiên Tế.
Việc Mãn Tốc Nhi có ý định đổ lên đầu Nghê Thiên Tế tội sát hại Kiều Thái
có vẻ đã chứng minh được rằng thuyền trưởng không liên quan đến kế hoạch
nham hiểm này.
Không lẽ hắn lại đang thông đồng với nữ nhân mù? Khi Kiều Thái viếng
thăm Nghê gia, thuyền trưởng đã nhận được một phong thư viết tay, và khi
Kiều Thái rời khỏi đó thì y lại nhận được gói đồ của nữ nhân mù bỏ vào ống
tay áo. Địch Công muốn nói thầm với Đào Cam vài câu nhưng lại thấy thuộc
hạ của mình đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Đô đốc. Địch Công
thở dài. Ông biết Đào Cam luôn nhiệt thành quan tâm tới các vấn đề tài
chính.
Bài phát biểu của Đô đốc kéo dài hơn nửa canh giờ. Khi ông ta cuối cùng
cũng nói xong thì đám nha dịch tiến vào để thắp sáng những giá nến bạc.
Bấy giờ, Lương Phổ đứng dậy và bắt đầu thảo luận về các con số do Đô đốc
trích dẫn ra. Địch Công lấy làm vui mừng khi thấy bài phó tiến vào một lần
nữa. Với gương mặt lo lắng, y nói nhanh với Địch Công: