“Lý chính của khu vực Tây Bắc thành đang ở đây, thưa đại nhân, và có một
thông điệp quan trọng cần trình báo cho Thứ sử đại nhân.”
Bảo Thứ sử nhìn Địch Công với đôi mắt dò hỏi. Khi ông gật đầu thuận ý, y
vội vàng đứng dậy và đi theo bài phó ra ngoài.
Địch Công vừa mới bắt đầu tán dương Đô đốc và họ Lương về những phát
biểu tài tình của họ thì bất thình lình Bảo Thứ sử chạy vội vào, khuôn mặt
tái nhợt như xác chết.
“Chuyết kinh đã bị sát hại rồi!” Y nghẹn ngào thốt lên. “Hạ quan phải…”
Y đột ngột khựng lại khi nhìn thấy Kiều Thái bước vào. Kiều Thái nhanh
chóng bước tới gần Địch Công và nói với vẻ đầy hối tiếc:
“Mãn Tốc Nhi đã biến mất rồi, thưa đại nhân. Và Nghê Thiên Tế cũng vậy.
Thuộc hạ không thể hiểu được chuyện gì…”
Địch Công giơ tay lên ngắt lời y. Ông nhanh chóng ra lệnh cho Đô đốc,
“Lệnh cho thuộc hạ của ông bắt ngay Mãn Tốc Nhi. Và cả Nghê Thiên Tế
nữa. Ngay lập tức!” Rồi ông nói với Kiều Thái việc Bảo phu nhân được phát
hiện đã bị sát hại. Đoạn ông quay sang phía Thứ sử. “Hãy nhận lấy lòng
thương tiếc chân thành của bản quan, Bảo đại nhân. Bây giờ ta sẽ đi cùng
ông về lại Bảo gia, hai thuộc hạ của ta sẽ tháp tùng theo. Tội ác mới xảy ra
này…”
“Chuyện này không xảy ra trong nhà hạ quan, thưa đại nhân!” Thứ sử thét
lên. “Nàng ấy đã bị ám sát trong ngôi nhà ở phía Nam chùa Quang Hiếu,
một nơi mà thậm chí hạ quan còn chưa bao giờ nghe tới! Ở góc phía Nam
của con phố thứ hai!”
Diêu Thái Khai thốt ra một tiếng hét nghẹn ngào. Y há hốc miệng và nhìn
chằm chằm vào Thứ sử, đôi mắt lồi trợn lên vẻ hoảng sợ.