“Tiên sinh biết nơi đó sao, Diêu tiên sinh?” Địch Công sắc bén hỏi.
“Vâng, quả thật thế. Thảo dân… Thực tế là… nó thuộc về thảo dân. Diêu
mỗ dùng nó để thiết đãi các đối tác giao thương.”
“Ta yêu cầu ngươi giải thích làm thế nào mà…” Thứ sử lên tiếng, nhưng
Địch Công đã ngắt lời y.
“Diêu tiên sinh sẽ đi cùng chúng ta đến hiện trường tội ác. Tiên sinh sẽ giải
thích nhiều hơn khi đến đó.”
Ông mạnh mẽ đứng dậy, bảo Đô đốc lập tức thi hành ngay các biện pháp đã
được thống nhất trước đó, rồi Địch Công rời khỏi Đô đốc phủ, theo sau là
hai thuộc hạ, Bảo Thứ sử và Diêu Thái Khai. Trong sân trước, lính gác đã
thắp sáng các ngọn đèn lồng. Trong lúc Địch Công đứng đợi kiệu, ông hỏi
Bảo Khoan:
“Vụ án mạng được thực hiện như thế nào?”
“Nàng ấy bị siết cổ từ phía sau bằng một chiếc khăn lụa, thưa đại nhân.” Bảo
Khoan đáp với giọng vô hồn.
Địch Công trao cho hai thuộc hạ một ánh nhìn đầy ngụ ý, nhưng kiềm chế
không đưa ra lời bình phẩm nào. Khi chiếc thang gấp lên kiệu được hạ
xuống, ông nói với Thứ sử:
“Ông hãy đi cùng với ta, Bảo đại nhân, còn rất nhiều chỗ bên trong. Đô úy,
ngươi hãy đưa Diêu tiên sinh cùng đi trên kiệu của ngươi.”
Địch Công để Bảo Thứ sử lên ngồi cạnh mình, còn Kiều Thái và Đào Cam
ngồi ở phía đối diện. Khi đám phu nhấc những thanh đòn dài lên đôi vai đã
chai sạn, Kiều Thái hăm hở nói:
“Diêu tiên sinh đã đề cập đến nơi đó với thuộc hạ vào đêm qua, thưa đại
nhân! Có vẻ như y nuôi vài mỹ nữ ở đó. Y cho một nữ nhân quản lý nó