“Vũ Long? Thật là một cái tên kỳ lạ!”
“Ta sẽ kể cho tiên sinh nghe câu chuyện về nó, nếu có thời gian. Ta có thể
dùng một chén trà nữa không, Lương tiên sinh?”
“Xin sẵn lòng phục vụ!”
Sau khi họ đã an tọa, Lương Phổ lại rót đầy chén trà của Địch Công, sau đó
uống cạn chén của mình. Khoanh bàn tay gầy gò trong ống tay áo, hắn nói
với một nụ cười:
“Bây giờ chúng ta hãy nói về câu chuyện thi thể bị đánh cắp!”
“Trước khi ta nói đến chuyện đó”, Địch Công mạnh mẽ nói, “bản quan
muốn cung cấp cho tiên sinh một bản tóm tắt bối cảnh ngắn gọn, có thể nói
như vậy.” Khi Lương Phổ háo hức gật đầu, Địch Công lấy quạt từ trong ống
tay áo ra và dựa lưng vào ghế. Chậm rãi quạt cho mình, ông bắt đầu:
“Khi ta đến Quảng Châu vào ngày hôm kia để truy tìm tung tích của Ngự sử
đại nhân, ta chỉ biết công việc của ngài ấy có liên quan nhất định đến dân
Đại Thực ở nơi đây. Trong quá trình điều tra, ta nhận ra mình gặp phải một
đối thủ biết tường tận mục đích thực sự của việc ta viếng thăm thành Quảng
Châu, và hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của ta. Khi ta phát hiện Ngự
sử đại nhân bị sát hại vì độc dược của tộc Đản, ta cho rằng một trong các
cừu nhân của ngài ấy tại triều đình đã thuê một gian tế dẫn dụ ngài ấy đến
Quảng Châu, và sai khiến những kẻ đồng mưu người Đại Thực giết ngài ấy
ở đây. Nhưng ta cũng nhận thức được có những thế lực khác dường như có ý
định cản trở kế hoạch xấu xa đó. Khi cuộc điều tra của ta tiếp tục, mọi việc
trở nên phức tạp hơn. Đám côn đồ Đại Thực và những kẻ siết cổ tộc Đản
đang lẩn khuất đâu đó, và một nữ nhân mù bí ẩn cứ thoắt ẩn thoắt hiện hết
nơi này đến nơi khác. Chỉ đến sáng nay, rốt cuộc ta mới thu được một manh
mối nhất định. Cụ thể là khi vũ nữ Châu Mộc Nô nói với Kiều Đô úy rằng
chính nàng ta đã đầu độc Liễu Ngự sử và người bảo trợ của nàng ta biết
chuyện đó. Nàng ta vẫn phải tuân theo luật của giới buôn phấn bán hương là