một kỹ nữ không bao giờ được tiết lộ danh tính của khách nhân. Bản quan
đã nghi ngờ Đô đốc, Thứ sử và đã nghĩ tới tiên sinh nữa. Điều đó chẳng dẫn
ta tới đâu cả.”
Ông gấp quạt lại và cất nó vào tay áo. Lương Phổ lắng nghe với một dáng vẻ
quan tâm nhạt nhẽo cho phải phép. Địch Công ngồi thẳng dậy và tiếp tục
nói:
“Vì vậy, ta đã thử một cách nghĩ khác, cụ thể là chắp nối các dữ kiện lại với
nhau thành một bức tranh mô tả tâm lý của đối thủ. Rồi ta nhận ra hắn mang
đầu óc điển hình của một kỳ thủ. Một nam nhân vẫn luôn đứng phía sau
cuộc chơi và sai khiến những kẻ khác hành động cho mình, điều khiển họ
giống như các quân cờ trên bàn cờ của hắn. Ta và các thuộc hạ của mình
cũng là những quân cờ như vậy, đã là một thành phần trọng yếu trong trò
chơi của hắn. Nhận thức này là một bước tiến quan trọng. Khi thấu hiểu
được tâm lý tội phạm thì coi như án đã phá được một nửa.”
“Thật đúng làm sao!”
“Sau đó ta đánh giá lại tiên sinh, một kỳ thủ đại tài.” Địch Công tiếp tục nói.
“Tiên sinh nhất định có đủ trí tuệ nhạy bén cần thiết để sắp đặt một kế hoạch
phức tạp và giám sát việc thi hành nó. Ta cũng có thể mường tượng ra một
động cơ hợp lý, cụ thể là sự thất vọng vì tiên sinh không có khả năng tiếp
bước tiên phụ lẫy lừng của mình. Tuy nhiên, mặt khác, tiên sinh chắc chắn
không phải là loại người có thể đem lòng yêu một vũ nữ Đại Thực mang
dòng máu hạ đẳng. Ta quả quyết rằng nếu tiên sinh là nhân vật mà chúng ta
tìm kiếm thì một trong những tay sai của Lương gia sẽ là tình nhân của vũ
nữ đó. Do Diêu Thái Khai rất phù hợp với vai trò đó, nên bản quan quyết
định phải cho bắt giữ y. Tuy nhiên ngay khi ấy, vụ đánh cắp tử thi của Châu
Mộc Nô được bẩm báo cho ta. Điều đó khiến ta lập tức đến thẳng đến chỗ
tiên sinh.”
“Tại sao lại là đến chỗ thảo dân?” Lương Phổ bình tĩnh hỏi.