“Cờ tàn. Vua đã mất, và Hậu đã chết.”
“Đúng, nàng đã chết.” Họ Lương lặng lẽ nói. “Nhưng nàng đang nằm đây,
trước thời khắc được an táng theo nghi lễ của một Hoàng hậu. Hoàng hậu
của trò chơi cuộc đời. Linh hồn của nàng bây giờ đang chủ trì những nghi lễ
trang nghiêm này cho người đã khuất, hoan hỉ giữa các đồ cúng tế dồi dào,
trong những đóa hoa tươi thắm. Hãy nhìn xem, nàng đang nở nụ cười xinh
đẹp.” Hắn đứng dậy và nhanh chóng kéo bức màn phía trên án thờ sang một
bên.
Địch Công há hốc miệng trước sự phỉ báng gây bàng hoàng khôn xiết này. Ở
đây, giữa từ đường linh thiêng gia tộc họ Lương, đối diện với bức chân dung
vị tướng quân quá cố, ở nơi vốn dành cho bài vị những người đã khuất, là thi
thể của Châu Mộc Nô. Nàng đang trong tư thế nằm ngửa, hai tay gập sau
đầu, bờ môi đầy đặn của nàng cong lên một nụ cười chế nhạo.
“Nàng chỉ nhận được sự đối đãi thô sơ ban đầu.” Lương Phổ thản nhiên
nhận xét lúc hắn kéo bức màn đóng lại lần nữa. “Tối nay công việc sẽ được
tiếp tục. Phải như thế thôi, trong thời tiết nóng nực này.”
Hắn lại tiếp tục ngồi xuống. Địch Công giờ đã lấy lại bình tĩnh. Ông lạnh
lùng hỏi:
“Chúng ta sẽ cùng nhau dựng lại trò chơi, từng nước đi một chứ?”
“Ta rất thích điều đó.” Lương Phổ nghiêm túc đáp lời. “Việc phân tích cuộc
chơi lúc nào cũng mang lại cho ta niềm vui sướng lớn lao nhất.”
“Giờ thì, chiến lợi phẩm chính là Châu Mộc Nô. Ngươi đã mua nữ nhân ấy,
nên ngươi sở hữu thân thể nàng. Chỉ vậy thôi. Ngươi nghĩ rằng mình sẽ
giành được tình yêu của Châu Mộc Nô nếu chỉ mình ngươi có thể thỏa mãn
khát vọng chi phối nàng, cụ thể là được nâng đỡ từ vị trí hạ lưu lên thành
một phu nhân Đại Đường tuyệt mỹ. Vì điều đó chỉ có thể được một trong
những đại quan có tước vị cao nhất chốn kinh thành thực hiện, nên ngươi đã