quyết định mình sẽ trở thành một trong số đó. Ngươi phải hành động thật
nhanh, vì ngươi bị ám ảnh trước nỗi sợ hãi sẽ mất đi nàng ta, hoặc một nam
nhân khác mà Châu Mộc Nô sẽ đem lòng yêu, hoặc một kẻ nào đó có thể
khiến nàng ta nhận ra tham vọng của mình. Mãn Tốc Nhi đã yêu nàng ta. Rõ
ràng là nữ nhân ấy không quan tâm đến hắn, thế nhưng ngươi vẫn sợ rằng
sớm hay muộn thì dòng máu Đại Thực trong nàng sẽ lên tiếng, và do đó
ngươi muốn loại bỏ Mãn Tốc Nhi. Sau đó, ngươi nghe được từ một trong
các bằng hữu của mình ở kinh thành rằng một nhân vật quyền lực tại triều
đình, vốn thân cận với Thiên hậu và phe phái của nương nương, đang tìm
kiếm một phương thức để hãm hại Ngự sử Đại phu Liễu Đạo Viễn, và sẵn
sàng trọng thưởng cho bất cứ ai có thể giúp họ đạt được mục tiêu đó. Đó là
cơ hội cho ngươi! Ngươi ngay lập tức bắt đầu vạch ra một kế hoạch, cẩn
thận trù tính từng bước đi để giành được Hậu cho mình. Ngươi đã đưa ra
một đề nghị khéo léo với một nhân vật ở triều đình. Ngươi…”
“Chúng ta hãy sắp xếp mọi việc gọn gàng và có trình tự!” Lương Phổ gắt
gỏng ngắt lời. “Nhân vật đó là Thái giám Đại tổng quản họ Vương. Bọn ta
liên lạc qua một bằng hữu chung, là một thương nhân buôn rượu giàu có
chuyên cung cấp hàng hóa cho triều đình.”
Địch Công tái mặt. Thiên hoàng lâm trọng bệnh; còn Thiên hậu bị những
dục vọng tà ác của mình dằn vặt; bản tính nham hiểm, bán nam bán nữ của
tên Thái giám Đại tổng quản… ông bỗng nhìn ra một âm mưu thật gớm
ghiếc.
“Bây giờ hãy đoán về chức vị mà hắn đã hứa hẹn với ta! Chính là vị trí của
ngài đó! Và với sự hậu thuẫn của Thiên hậu, ta sẽ còn vươn lên chức vị cao
hơn nữa! Tiên phụ đã là Bình Nam tướng quân. Còn ta, Lương Phổ này sẽ là
Định quốc nguyên soái!”
“Khá lắm”, Địch Công mệt mỏi nói, “thế là ngươi đã chủ định dẫn dụ Ngự
sử đại nhân tới Quảng Châu bằng cách để ngài ấy hiểu rằng đám dân Đại
Thực đang lên kế hoạch nổi loạn, với sự thông đồng của một kẻ vô danh tại