triều đình. Ngươi đã thổi phồng những tham vọng xuẩn ngốc của Mãn Tốc
Nhi, để khi Liễu Ngự sử đến điều tra sẽ thật sự tìm thấy điều gì đó đang
được trù tính ở đây. Sau đó, ngươi sẽ khiến ngài ấy bị sát hại, rồi buộc tội
Mãn Tốc Nhi. Khi bị bức cung nhục hình dưới đòn roi tra tấn dữ dội, Mãn
Tốc Nhi sẽ bị buộc phải thừa nhận việc Liễu Ngự sử đã ủng hộ âm mưu của
mình. Thật là một giải pháp gọn gàng! Nhất tiễn hạ song điêu! Mãn Tốc Nhi
bị gạt ra khỏi cuộc chơi, Ngự sử đại nhân chết và danh tiếng của ngài ấy sẽ
bị bôi nhọ, chôn vùi xuống nấm mồ, còn ngươi sẽ đến kinh thành cùng với
Châu Mộc Nô.
“Trò chơi được khai cuộc chính xác như ngươi đã trù tính. Liễu Ngự sử ẩn
danh đến Quảng Châu, để kiểm tra tin đồn về tình trạng bất ổn trong đám
dân Đại Thực. Ngài ấy không dám thông báo cho các nha phủ địa phương về
chuyến đi này bởi ngài ấy cho rằng có một nhân vật ở triều đình liên quan
đến kế hoạch này và tất nhiên ngài ấy muốn điều tra xem kẻ đó là ai. Tuy
nhiên, ngài ấy còn đến đây vì một lý do khác, mà khi đó ngươi không hề
biết. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới thành Quảng Châu, Liễu Ngự sử
đã gặp Châu Mộc Nô và cả hai đã đem lòng yêu nhau.”
“Làm sao ta có thể đoán trước được rằng nàng ấy sẽ gặp hắn trong ngôi chùa
đó chứ?” Họ Lương lẩm bẩm. “Nàng ấy…”
“Đó là điều đã khiến cho cuộc đời khác với cuộc chơi.” Địch Công ngắt lời
hắn. “Trong cuộc đời thực, ngươi phải tính đến những yếu tố không lường
trước. Thế này, sau khi Ngự sử đại nhân nghiên cứu tình hình ở đây cùng với
Tô Chủ sự, ngài ấy nghi ngờ có một cái bẫy đã được giương ra cho mình.
Ngài ấy đã tiếp cận Mãn Tốc Nhi và giả vờ hưởng ứng các kế hoạch nổi
loạn của hắn. Liễu Ngự sử có lẽ thậm chí còn giúp Mãn Tốc Nhi và hai kẻ
đồng bọn buôn lậu vũ khí vào trong thành. Khi được Mãn Tốc Nhi bẩm báo
điều này, ngươi biết kế hoạch của mình thậm chí còn thành công hơn cả
mong đợi: Nếu Mãn Tốc Nhi bị đem ra xét xử, hắn sẽ chỉ thú nhận sự thật
mà thôi! Nhưng khi nhận ra Liễu Ngự sử đang lừa gạt Mãn Tốc Nhi, ngươi
đã quyết định đẩy nhanh vụ ám sát ngài ấy.