nhưng phải siết cổ hắn trước khi hắn có thể hạ sát Kiều Thái. Vì ngươi muốn
tha cho Kiều Thái để y có thể theo dõi vụ án mạng Tô Chủ sự, điều này khi
đến đúng thời điểm sẽ củng cố lời cáo buộc chống lại Mãn Tốc Nhi.
“Tuy nhiên, sau đó ngươi đã bị vận xui tình cờ bám lấy. Thuộc hạ của ta,
Đào Cam đã vô tình gặp nữ nhân mù. Nàng ta chắc chắn là nhị muội của
ngươi, là người mà ngươi nói đã qua đời trong một tai nạn, vì Đào Cam
nhầm tưởng Bảo phu nhân với nàng ta. Vậy nên ngươi đã phái tên sát thủ
tộc Đản đến Diêu gia. Nàng ta rõ ràng là muốn ngăn cản ngươi tự hủy hoại
bản thân, và…”
“Con nha đầu xuẩn ngốc đạo đức giả ấy!” Lương Phổ ngắt lời một cách giận
dữ. “Ả là nguyên nhân của tất cả những rắc rối ta gặp phải, vì ả đã bướng
bỉnh ném đi một tương lai tươi sáng, bên cạnh Lương mỗ. Nhị muội và ta
được thừa hưởng tài năng của phụ thân; còn tam muội chỉ là một nữ nhân
ngu ngốc, chỉ quan tâm đến những niềm đam mê hèn mọn lố bịch! Nhưng
còn Lan Lỵ! Khi lão phu tử đọc kinh thư cho bọn ta, nhị muội sẽ hiểu ngay
cả những đoạn khó nhất! Và ả cũng thật xinh đẹp! Chính là hình mẫu nữ
nhân hoàn hảo mà thời niên thiếu ta từng mơ tưởng! Ta còn nhìn trộm nhị
muội tắm, ả…”
Đột nhiên, hắn rơi vào im lặng. Họ Lương nuốt nước bọt vài lần trước khi
tiếp tục, “Sau khi chúng ta trưởng thành và phụ mẫu qua đời, ta đã nói
chuyện với nhị muội về những huyền thoại cổ xưa, về các sáng thế thần, họ
đã kết hôn với tỷ muội của chính mình. Nhưng ả, ả đã từ chối, ả đã nói ra
những điều khủng khiếp, đáng sợ với ta, nói rằng ả sẽ rời bỏ ta, và không
bao giờ quay trở lại nữa. Vì thế, ta đã đổ dầu sôi vào mắt ả khi ả đang ngủ.
Làm sao ta có thể cho phép một nữ nhân đã dám từ chối mình mà lại được
phép nhìn những nam nhân khác? Thay vì nguyền rủa ta, ả lại thương hại ta,
con nha đầu đạo đức giả ấy! Trong cơn thịnh nộ, ta đã châm lửa đốt phòng ả,
ta muốn… để…” Hắn nghẹn ngào, khuôn mặt bị méo mó trong cơn giận dữ
bất lực.