muốn hỏi, làm sao mà ngươi biết Kiều Thái sẽ viếng thăm nơi đó lần thứ
hai?”
Lương Phổ khẽ nhún bờ vai hẹp.
“Hai thuộc hạ của ta đã thiết lập một trạm theo dõi thường xuyên ở phía sau
Nghê gia, ngay sau khi thuộc hạ của ngài viếng thăm Nghê Thiên Tế lần
đầu. Mãn Tốc Nhi cũng đang ẩn náu ở đó. Khi nhìn thấy thuộc hạ của ngài
quay lại đó, hắn đã phái hai thủ hạ của mình lên mái nhà ngay lập tức để kết
liễu Kiều Thái bằng một thanh kiếm của thuyền trưởng. Ta nghĩ ý tưởng đó
của Mãn Tốc Nhi khá hay, vì họ Nghê kia đáng phải chết trên đoạn đầu đài,
như một kẻ sát nhân. Tên dâm tặc ấy đã dụ dỗ tam muội của ta.”
“Hắn đã không làm vậy. Nhưng chúng ta đừng đi lạc đề, hãy trở lại với trò
cờ vua; nước đi cuối, cờ tàn. Những quân cờ người của ngươi đã hoàn toàn
mất kiểm soát. Kế hoạch của ta - kế hoạch phô trương thủ cấp ngụy tạo của
Ngự sử đại nhân đã mang lại kết quả. Sáng sớm nay, Châu Mộc Nô đã đến
lữ điếm của Kiều Đô úy và yêu cầu y đưa mình đến chỗ ta để nàng ta có thể
lãnh thưởng. Tại đó, nàng ta đã bị giết chết. Giờ đây, quân Hậu đã bị loại
khỏi ván cờ và ngươi cũng đã thua trong cuộc chơi này rồi.”
“Ta đã cho hạ sát nàng ấy.” Lương Phổ thì thầm. “Nàng ấy sắp sửa rời xa ta,
phản bội ta. Lương mỗ đã thuê một cao thủ ám khí giỏi nhất. Nàng ấy đã
không phải chịu đau đớn gì.” Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, lơ
đãng vuốt hàng ria mép dài. Thình lình, hắn nhìn lên. “Đừng bao giờ đánh
giá sự giàu có của một nam nhân qua những gì hắn sở hữu, Địch đại nhân ạ.
Phải đánh giá qua những gì hắn không thể đạt được. Nàng ấy xem thường ta,
bởi vì nàng ấy biết ta thực sự là gì, một kẻ hèn nhát, sợ những người khác và
sợ cả chính bản thân mình. Vậy nên nàng ấy muốn rời khỏi ta. Nhưng giờ
đây, khi được ướp xác, nhan sắc của nàng sẽ ở lại cùng ta mãi mãi. Ta sẽ nói
chuyện với nàng ấy, nói chuyện với nàng ấy hàng đêm, về tình yêu của ta.
Không ai có thể chen vào giữa hai ta nữa.” Đứng thẳng dậy, hắn hung hăng