Sau một hồi, hắn lại tiếp tục nói, bình tĩnh hơn, “Ả từng nói sẽ không bao
giờ quay trở lại, nhưng gần đây ả lại đến rình mò nơi này, tại nhà của ta, ả
khốn kiếp đó. Ta nghe nói ả từng gặp hai thuộc hạ của ta, những kẻ đã đưa
thi thể Liễu Ngự sử về đây trước khi mang tới ngôi chùa, và ăn cắp con dế
chết tiệt đó.
“Mặc dù ả không biết gì về kế hoạch của ta, nhưng ả vẫn đủ thông minh để
phán đoán ra sự thật từ những gì đã nghe được. May mắn là đám thuộc hạ
của ta đã thấy ả khi thuộc hạ của ngài đưa ả về nhà, và chúng đã nghe trộm
cuộc trò chuyện của họ. Ả khốn nạn đáng khinh đó đã vẽ đường dẫn lối cho
ngài lần theo dấu vết của ta bằng cách nói rằng ả đã bắt được con dế gần
ngôi chùa mà những kẻ kia đã bỏ thi thể Liễu Ngự sử lại. Vì vậy, ta đã mang
ả về đây và giam ả lại. Nhưng sáng hôm sau, ả đã trốn thoát, chỉ ngay sau
bữa sáng. Làm sao ả có thể xoay xở làm vậy, ta vẫn còn…”
“Quả thật chính manh mối từ con dế đã dẫn dắt ta đến ngôi chùa.” Địch
Công nói. “Việc ta tìm ra thi thể của Ngự sử đại nhân là một thất bại ngoài
mong đợi của ngươi; hẳn là ngươi đã muốn thi thể biến mất để chất độc của
tộc Đản sẽ không bị phát giác. Sau đó, ngươi sẽ khiến cho Mãn Tốc Nhi
phải thú nhận chính hắn đã ném thi thể xuống biển, ta cho là vậy. Tuy nhiên,
ngươi đã biết cách biến thất bại này thành lợi thế của mình. Trong suốt
chuyến viếng thăm của ta tới đây, ngươi đã khéo léo gợi ý rằng dân Đại
Thực có mối quan hệ gần gũi với tộc Đản, hàm ý rằng Mãn Tốc Nhi có
nhiều cơ hội để có được chất độc trong tay. Thế là tất cả mọi điều đều tiến
triển rất tốt đẹp. Sau đó, lần thứ hai, yếu tố con người lại ảnh hưởng đến thế
cờ đẹp đẽ của ngươi. Kiều Đô úy gặp gỡ Châu Mộc Nô và đem lòng yêu
nàng ta. Đám gian tế của ngươi đã bẩm báo rằng sáng hôm qua y đã đến
thăm nàng ta trên thuyền, rõ ràng là y còn ân ái với nàng ta. Điều gì sẽ xảy
ra nếu nữ nhân ấy đã thuyết phục Kiều Thái mau chóng âm thầm đưa mình
đến kinh đô? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng ta vô tình trao cho y một manh mối
để nhận dạng ngươi? Kiều Thái phải bị loại bỏ. Y đã bị mưu sát tại Nghê
gia.” Địch Công trầm ngâm ngắm nhìn gia chủ, đoạn hỏi, “Nhân đây ta