nói thêm, “Và nhất là ngươi, Địch Nhân Kiệt! Vì ngươi sắp chết đến nơi
rồi!”
“Cứ như thể giết chết ta thì sẽ giúp được ngươi vậy!” Địch Công nói đầy
khinh miệt. “Ngươi có nghĩ ta là một kẻ ngốc đến mức khi đến đây và
đương đầu với ngươi, vạch trần tội lỗi của ngươi, mà không cần báo cho Đô
đốc và các thuộc hạ của mình những cáo buộc chống lại ngươi mà ta đã phát
hiện ra không?”
“Phải, chắc chắn là ta phải nghĩ tới như vậy!” Họ Lương trả lời đầy vẻ tự
mãn. “Ngay khi ta biết ngươi sắp sửa trở thành đối thủ của mình, ta đã phân
tích cẩn thận cá tính của ngươi, ngươi thấy đó. Ngươi là một quan án nổi
danh, Địch Nhân Kiệt. Nhiều vụ án mạng kinh tâm động phách mà ngươi
từng giải quyết trong hai mươi năm qua đã trở thành truyền thuyết Đại
Đường, đã được kể đi kể lại trong các trà lâu tửu quán trên khắp vương quốc
này. Ta biết chính xác cách ngươi phá án! Ngươi có đầu óc lập luận, khả
năng trực giác hiếm có và biệt tài kỳ lạ trong việc kết nối các sự kiện dường
như chẳng liên quan gì với nhau. Ngươi tìm ra các nghi phạm chủ yếu nhờ
hiểu biết khôn ngoan và sắc sảo của mình về bản chất con người, đồng thời
cũng dựa vào trực giác bản thân. Sau đó, ngươi thình lình tấn công hung thủ,
áp đặt lên hắn toàn bộ sức mạnh trong cá tính của mình - một sức mạnh kinh
thiên động địa đó, ta thừa nhận thế. Ngươi sẽ khiến hung thủ phải thú nhận
tội lỗi bằng một nước cờ xuất sắc, được tính toán kĩ lưỡng và đầy ngoạn
mục mà sau đó ngươi sẽ giải thích. Đó là phương pháp tiêu biểu của ngươi.
Ngươi không bao giờ bận tâm đến việc xây dựng một vụ án hoàn chỉnh, kiên
nhẫn cho tới khi ngươi đã thu thập được những bằng chứng đủ sức thuyết
phục, và chia sẻ các khám phá của ngươi với đám thuộc hạ, như các quan án
khác vẫn làm. Vì như thế sẽ đi ngược lại tính cách của ngươi. Vì vậy, ta biết
chắc chắn rằng ngươi chưa hề nói gì với Đô đốc cả. Với hai thuộc hạ thì
ngươi cũng chỉ bộc lộ chút ít thôi. Và bởi thế, thưa ngài Ngân thanh Quang
lộc Đại phu quý mến của ta, ngài sắp sửa phải cưỡi hạc quy tiên ở nơi đây
rồi.”