Lương Phổ bật dậy. Hắn đi đến trước bàn thờ, nhưng đến nửa đường thì phải
dừng lại. Đôi chân hắn lảo đảo, hắn siết chặt đôi tay ôm lấy lồng ngực.
“Hoàng hậu! Ta muốn nhìn thấy nàng. Ta…” Hắn bật thốt lên, giọng nghèn
nghẹn.
Loạng choạng tiến về phía trước, hắn nắm được cạnh bàn thờ. Sau đó, hắn
thở hổn hển vì thiếu khí; một chuyển động co giật làm rung chuyển thân
hình gầy gò. Hắn ngã xuống, kéo tấm khăn phủ bàn thờ rơi xuống theo
mình. Chiếc khay thờ rơi xuống sàn tạo thành một tiếng va chạm lớn.