HỒI 23
Quan án gặp lại nữ nhân mù
Đô đốc hối hận kể chuyện xưa
Cánh cửa bật mở, Đào Cam chạy vội vào trong. Y dừng lại đột ngột khi thấy
Địch Công đang cúi xuống thân hình sõng soài của Lương Phổ. Ông đang sờ
vào vị trí trái tim hắn. Hắn đã chết. Khi Địch Công bắt đầu kiểm tra thi thể,
Đào Cam thì thầm hỏi:
“Hắn đã chết như thế nào, thưa đại nhân?”
“Hắn đã tin ta khi ta nói rằng hắn uống phải thuốc độc mà hắn dự tính dành
cho ta, và nỗi bàng hoàng ấy đã dẫn đến một cơn đau tim. Chuyện cũng nên
như vậy, vì hắn biết những bí mật của triều đình mà không bao giờ được
phép tiết lộ.” Ông kể tóm tắt cho Đào Cam nghe về việc hoán đổi những
chén trà. “Ta đã đổ thuốc độc vào bát đựng quân cờ đó; đầy xâm xấp những
quân cờ. Họ Lương thấy chúng bị ướt, nhưng không nhìn ra là bát chứa toàn
bộ trà của chén bị nứt. Ngươi hãy cầm lấy bát này đi.” Kéo một lưỡi dao dài,
cực kỳ sắc bén từ bao da mà ông tìm thấy trong tay áo của họ Lương ra,
Địch Công nói thêm, “Hãy cầm lấy vật này nữa. Phải thật cẩn thận, có một
chất màu nâu nào đó dính trên mũi của nó.”
Đào Cam lấy một miếng giấy dầu từ tay áo của mình ra. Vừa gói bát và dao
lại, y vừa nói:
“Ngài lẽ ra nên để hắn uống thứ độc dược quỷ quái của chính mình luôn đi,
thưa đại nhân! Giả như hắn không tin ngài thì sao? Có lẽ hắn đã giết chết
ngài với con dao tẩm độc. Một vết xước có lẽ cũng đủ rồi!”
Địch Công nhún vai.