“Cho đến tận khi họ Lương nghĩ rằng ta đã uống trà, ta vẫn cẩn trọng tránh
xa tầm tay hắn.” Rồi ông nói thêm, “Khi người ta đã lớn tuổi, người ta sẽ
không quá chắc chắn về bản thân mình nữa, Đào Cam à. Người ta dần có
khuynh hướng phó mặc những quyết định sinh tử cho số phận.” Ông quay
lưng, rời khỏi từ đường, theo sau là hai thuộc hạ.
Ở đầu cầu thang, một nữ nhân trẻ trung, dáng người mảnh mai, mặc tấm áo
choàng nâu sẫm đang lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt mờ đục của nàng nhìn thẳng
về phía trước.
“Nàng ấy vừa mới đến, thưa đại nhân”, Đào Cam vội vã giải thích, “để cảnh
báo cho chúng ta về họ Lương.”
“Huynh trưởng của nàng đã chết, Lương tiểu thư.” Địch Công nghiêm nghị
bảo nữ nhân mù. “Hắn lên cơn đau tim.”
Nữ nhân mù chậm rãi gật đầu.
“Huynh ấy đã chịu đau đớn do gặp vấn đề về tim mạch từ nhiều năm nay
rồi.” Nàng nói. Sau một lúc tạm dừng, nàng đột nhiên hỏi, “Có phải gia
huynh đã giết Ngự sử đại nhân không?”
“Không. Châu Mộc Nô đã ra tay.”
“Ả là một nữ nhân nguy hiểm.” Nữ nhân mù trầm ngâm nói. “Dân nữ luôn
sợ rằng sự tận tâm của gia huynh với ả sẽ hủy hoại huynh ấy. Khi nghe
chuyện đám thủ hạ của huynh ấy mang thi thể của một đại quan từng là tình
nhân của Châu Mộc Nô đến đây, dân nữ đã nghĩ rằng gia huynh chắc hẳn đã
hạ sát ngài ấy. Dân nữ tìm thấy gian phòng đặt thi thể, và trong lúc hai tên
thủ hạ đang bận rộn cải trang thành các Bộ khoái, dân nữ đã nhanh chóng
luồn tay vào ống tay áo của ngài ấy và giải thoát con Kim Chung ra khỏi
chiếc lồng đã bị nghiền nát. Dân nữ cũng lấy luôn cả một vật có hình dạng
như một phong bao, bởi vì nó là giấy tờ duy nhất mà nam nhân quá cố đã
mang theo, và do đó chắc phải rất quan trọng.”