“Dân nữ đã hy vọng ngài sẽ tìm ra kẻ đã giết Liễu Ngự sử, thưa đại nhân,
trước khi gia huynh lún quá sâu vào tội ác.”
“Làm sao mà nàng xoay xở che giấu tung tích của mình quá kín kẽ như
vậy?” Địch Công hỏi, vẻ tò mò.
“Bằng cách ẩn thân tại những nơi mà dân nữ biết rõ.” Nữ nhân mù đáp lời
với một nụ cười uể oải. “Dân nữ biết rõ biệt phủ cũ kĩ này như lòng bàn tay,
dĩ nhiên rồi! Tất cả những gian mật thất, cũng như rất nhiều đường ngang lối
dọc bí mật và lối thoát hiểm dùng khi khẩn cấp mà gia huynh không hề hay
biết. Và dân nữ cũng hoàn toàn thông thuộc Khảo thí đường, đó là nơi ẩn
náu ưa thích của dân nữ. Lúc Đào đại nhân và bằng hữu nhìn thấy dân nữ,
dân nữ đã lẻn ra theo lối cửa hậu và trốn vào trong nhà kho cất giữ những cỗ
kiệu. Sau đó, dân nữ nghe thấy một giọng nữ hét lên. Có gì xảy ra ở đó vậy,
thưa đại nhân?”
“Hai thuộc hạ của ta đã tình cờ gặp một kẻ lang thang đang quấy rối một nữ
nhân”, Địch Công đáp lời. “À, huynh trưởng của nàng đã cho mang thi thể
của Châu Mộc Nô về ngôi nhà này, Lương tiểu thư. Ta sẽ sai người chuyển
nó về nha phủ ngay lập tức. Còn có điều gì mà ta có thể làm cho nàng
không? Từ giờ, nàng sẽ phải thừa kế Lương phủ và mọi sự vụ của huynh
trưởng mình, nàng biết đó.”
“Dân nữ sẽ nhờ cậy một thúc phụ lớn tuổi của mẫu thân mình. Thúc ấy sẽ
đảm bảo cho tang lễ gia huynh được chu toàn, và…” Nàng lắc đầu chán nản.
Sau một lúc, nàng tiếp tục nói với giọng vừa đủ nghe, “Tất cả là lỗi của dân
nữ. Dân nữ không nên rời bỏ huynh ấy, để huynh ấy trơ trọi một mình với tất
cả những ý nghĩ khủng khiếp đã giày vò tâm can. Khi đó, gia huynh chỉ như
một nam hài! Từng chơi đùa mỗi ngày trong góc vườn với những quân lính
đồ chơi của mình, tưởng tượng ra những trận đánh vĩ đại mà huynh ấy sẽ
chiến đấu, sau này… Nhưng rồi gia huynh hiểu ra mình không đủ khả năng
để theo đuổi nghiệp binh gia. Và sau khi bị dân nữ từ chối, huynh ấy nhận
thức mình cũng chẳng có cả khả năng sở hữu một nữ nhân. Đòn giáng thứ