“Ta cho rằng chính lệnh muội, Bảo phu nhân, là người đã tuồn phong thư
vào tay áo Kiều Đô úy sáng hôm qua, vào lúc sớm tinh mơ, có đúng
không?”
“Vâng, thưa đại nhân. Muội ấy là bằng hữu cũ của Nghê Thiên Tế. Muội ấy
vừa gửi một bức thư ngắn đề nghị hắn đến gặp muội ấy vào buổi chiều tại
Diêu gia. Muội ấy dự tính sẽ gửi món đồ của dân nữ tới chỗ Đào đại nhân ở
nha phủ, nhưng khi nhìn thấy bằng hữu của ngài ấy, muội ấy nghĩ rằng nếu
để y nhận nó thì sẽ an toàn hơn.”
Nàng dừng lời và vuốt mái tóc trên vầng trán mềm mại ra phía sau. Nàng
nói tiếp, “Bọn dân nữ thường xuyên gặp nhau, dĩ nhiên là trong bí mật. Vì cả
gia huynh và dân nữ đều muốn thiên hạ tin rằng nhị tiểu thư Lương gia đã
chết. Nhưng dân nữ không thể chịu nổi khi để tiểu muội âu sầu về mình, thế
nên một năm sau đó, dân nữ đã đến gặp muội ấy và nói rằng mình vẫn còn
sống. Tiểu muội luôn luôn lo lắng cho dân nữ, mặc dù dân nữ vẫn đảm bảo
với muội ấy rằng mình đã có tất cả mọi thứ cần thiết. Tuy nhiên, muội ấy
vẫn khăng khăng giới thiệu dân nữ với tất cả những ai có nhu cầu mua dế.
Sáng hôm qua, sau khi đã lẩn trốn khỏi đây, dân nữ nói với muội ấy rằng
mình lo sợ gia huynh đang rơi vào rắc rối. Muội ấy đã theo yêu cầu của dân
nữ mà kiểm tra án thư trong phòng ngủ của gia huynh khi đại nhân đang ghé
thăm Lương gia cùng với muội phu. Muội ấy lấy ra hai tấm bản đồ, và sau
đó giải thích với dân nữ là ở trên một tấm, lữ điếm của Kiều Đô úy đã bị
đánh dấu. Dân nữ hy vọng sẽ gặp lại muội ấy tại Diêu gia vào buổi chiều
cùng ngày, nhưng rồi dân nữ đã mất đi muội ấy. Ai đã sát hại muội ấy, thưa
đại nhân? Muội ấy không có kẻ thù, và mặc dù gia huynh xem thường muội
ấy, nhưng huynh ấy không ghét muội ấy, như đối với dân nữ.”
“Nàng ấy đã bị ngộ sát.” Địch Công trả lời. Rồi ông nhanh chóng bổ sung,
“Bản quan rất cảm tạ sự giúp đỡ của nàng đối với chúng ta, Lương tiểu thư!”
Nữ nhân mù nâng đôi tay mảnh khảnh của mình lên trong một cử chỉ mơ hồ.