cáo hắn. Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ, và ngay bây giờ đang được áp giải đến kinh
đô để xét xử bí mật. Ông nên hiểu rằng ngay cả tuyên bố chính thức về vụ
án này, dù rất ngắn gọn, cũng không được phép lộ ra ngoài. Triều đình
không muốn những hành động thiếu suy xét của các đại quan bị đồn đại
khắp thiên hạ.”
“Hạ quan đã hiểu.” Đô đốc chậm rãi nói.
“Ta hoàn toàn hiểu vị thế khó xử của ông hiện giờ.” Địch Công khoan thai
nói. “Ta còn nhớ như in những khi một vị quan có phẩm hàm cao từ kinh đô
tới viếng thăm địa phương mà ta cai quản lúc ta còn là một Huyện lệnh.
Nhưng những chuyện như thế chẳng thể tránh được, chúng vốn thuộc về hệ
thống cai trị của triều đình Đại Đường.”
Đô đốc thoáng nhìn Địch Công đầy vẻ biết ơn. Sau đó, ông ta hỏi:
“Đại nhân có thể cho hạ quan biết lý do tại sao Lương gia lại bị phủ binh
bao vây hay không?”
“Bản quan nhận được thông tin rằng bọn cướp tộc Đản đã đột nhập vào
Lương gia. Ta đến đó để cảnh báo cho Lương tiên sinh nhưng phát hiện ra
tiên sinh đã gặp kẻ cướp, và bị đau tim dẫn đến tử vong. Các thuộc hạ của ta
hiện giờ đang giăng thiên la địa võng để vây bắt bọn cướp. Sự việc này cũng
phải được xử lý một cách cực kỳ cẩn trọng. Vì Lương tiên sinh có xuất thân
cao quý, và nếu câu chuyện rằng người tộc Đản đã gây ra cái chết của tiên
sinh bắt đầu lan ra khắp thành Quảng Châu, rất có thể sẽ xảy ra những biến
động. Ông hãy để vấn đề này lại cho hai thuộc hạ của bản quan toàn quyền
giải quyết.” Địch Công nhấp một ngụm trà trong chén của mình. “Còn đối
với những câu hỏi về dân Đại Thực, bản quan đã tiến hành các biện pháp
nhằm bắt giữ Mãn Tốc Nhi, tên đầu sỏ cầm đầu nhóm phản loạn. Sau khi
hắn bị gông lại và tống vào đại lao, các biện pháp khẩn cấp nhằm duy trì hòa
bình có thể được hủy bỏ. Bản quan sẽ tấu trình trước Thượng thư tỉnh những
đề xuất mà mình đã phác thảo ngày hôm qua, liên quan đến việc phân tách