đám man di. Đó là việc làm cần thiết để loại trừ nỗi lo về những rắc rối mà
chúng có thể gây ra trong tương lai.”
“Hạ quan xin lĩnh mệnh.” Đô đốc lại lên tiếng. Sau một hồi, ông ta tiếp tục
nói, dè dặt hơn, “Hạ quan hy vọng rằng tất cả các… à… hành vi vi phạm
vương pháp đã xảy ra ở nơi đây sẽ không bị quy kết tội trạng cho nha phủ trị
an bất lực, thưa đại nhân. Nếu các đại quan có chức trách ở kinh thành có ấn
tượng rằng hạ quan đã… ờ… tắc trách trong những vấn đề thuộc bổn phận
của mình, thì hạ quan…” Ông ta liếc nhìn vị khách của mình đầy lo lắng.
Nhưng Địch Công không đón nhận lời gợi ý đó. Thay vào đó, ông khẽ nói:
“Trong quá trình điều tra của mình, bản quan đã đưa ra ánh sáng một vài sự
kiện không phù hợp với vấn đề chính, nhưng không phải là không quan
trọng. Đầu tiên là hoàn cảnh tử vong của Bảo phu nhân. Thứ sử đang xem
xét vụ án bi thảm đó, và ta thấy tốt hơn là ông hãy để cho ông ấy kết thúc
nó. Thứ nữa, ta đã biết tới một thảm kịch khác từng xảy ra ở đây từ nhiều
năm trước. Liên quan đến một nữ nhân Ba Tư đã tự sát.” Ông liếc nhanh về
phía gia chủ. Gương mặt Đô đốc bỗng tái đi. Địch Công tiếp tục nói, “Khi
chúng ta gặp nhau tại lương đình trong hoa viên vào sáng hôm qua, ông là
người hăng hái nhất muốn chuyển việc điều tra về cộng đồng Ba Tư ra khỏi
sự kiểm soát của bản quan. Vì rõ ràng ông đã nghiên cứu kĩ lưỡng về chuyện
của họ, nên ông có thể cung cấp cho ta nhiều chi tiết hơn về thảm kịch này,
ta cho là vậy.”
Đô đốc ngoảnh mặt đi. Ông ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phóng tầm
mắt đăm đăm vào những mái ngói màu lục của Đô đốc phủ. Địch Công lấy
một đóa hồng trắng lớn từ âu ra và hít lấy hương thơm tinh tế của nó. Đô
đốc bắt đầu bằng giọng căng thẳng:
“Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, khi hạ quan vừa mới được phái tới
đây phụng sự triều đình với tư cách Huyện thừa tại nha phủ nơi đây. Đó là
chức vụ đầu tiên của hạ quan, thật sự là vậy. Lúc đó, hạ quan vẫn còn trẻ và