dễ xúc động nên đã để những nét đẹp kỳ lạ của các nữ nhân ngoại bang hấp
dẫn mình. Hạ quan thường xuyên lui tới nhà một thương gia Ba Tư và đã
gặp gỡ nhi nữ của ông ấy. Cả hai đem lòng yêu nhau. Nàng là một nữ nhân
tinh tế và xinh đẹp. Hạ quan đã không nhận ra tâm tính nàng đang cực kỳ
căng thẳng và rất kích động.” Ông ta quay người lại và nhìn thẳng vào Địch
Công, đoạn tiếp tục, “Hạ quan đã yêu nàng say đắm, và quyết định từ bỏ sự
nghiệp của bản thân để thành gia lập thất với nàng. Nhưng một ngày kia,
nàng cho hạ quan biết rằng mình không thể gặp nhau được nữa. Giống như
một nam nhân dại khờ, hạ quan đã không nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ nàng muốn
kết thúc mối quan hệ của cả hai. Trong nỗi tuyệt vọng, hạ quan bắt đầu
thường xuyên qua lại với một kỹ nữ người Hoa. Và rồi, vài tháng sau, nàng
gửi cho Ôn mỗ một lá thư, trong đó ghi rằng hạ quan hãy đến gặp nàng vào
ngày hôm đó, lúc hoàng hôn, trong chùa Hoa Tháp. Hạ quan tìm thấy nàng
đang ngồi trong trà lâu, chỉ có một mình.” Ông ta cụp mắt xuống và dán ánh
nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt.
“Nàng mặc một tấm áo choàng dài màu vàng nghệ, chiếc khăn choàng lụa
mỏng quấn quanh cái đầu nhỏ nhắn của nàng. Hạ quan muốn nói chuyện
nhưng nàng đã ngắt lời và nói hãy đưa nàng lên chùa. Trong im lặng, hạ
quan và nàng leo lên cầu thang dốc đứng, mỗi lúc một cao hơn, cho đến khi
hạ quan và nàng lên đến tầng cao nhất, tầng thứ chín. Nàng đến đứng cạnh
lan can. Những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống đỏ rực mặt biển xa tít tắp
bên dưới. Không hề nhìn vào hạ quan, nàng nói với giọng vô cảm lạ lùng
rằng mình đã sinh hạ cho Ôn mỗ hai nhi nữ song sinh, nhưng vì hạ quan đã
rời bỏ nàng nên nàng đã dìm chết chúng. Trong khi hạ quan còn đang đứng
đó sững sờ, nàng đột nhiên bước qua lan can. Hạ quan… Hạ quan…”
Ông ta nỗ lực dồn hết sức bình sinh để cố kiểm soát giọng nói của mình,
nhưng giờ đây ông ta đã vỡ òa hoàn toàn và vùi mặt vào hai bàn tay. Địch
Công cố nắm bắt chút ít những gì ông ta đang lẩm bẩm:
“Hạ quan mang ý tốt, có trời cao chứng giám! Và nàng… Chỉ là… là cả hai
khi đó còn quá trẻ. Quá trẻ…”