Địch Công đợi Đô đốc tự chủ lại. Ông từ từ xoay tròn đóa hồng trong tay
mình, nhìn những cánh hoa trắng khi chúng rơi xuống mặt bàn đen bóng,
từng cánh một. Khi Đô đốc cuối cùng đã ngẩng đầu lên, Địch Công đặt lại
đóa hoa vào trong bát và nói:
“Nữ nhân ấy hẳn đã yêu ông tha thiết, nếu không thì nỗi đau đáu muốn làm
tổn thương ông sẽ không chiếm hữu tâm trí nàng như vậy. Vì thế, nàng đã tự
sát và buông lời dối trá về việc giết chết hai nhi nữ của ông.” Khi Đô đốc
sắp nhảy dựng lên, Địch Công giơ tay. “Đúng vậy, đó là một lời nói dối.
Nàng đã trao cặp song sinh cho một bằng hữu người Hoa. Khi ông ta tán gia
bại sản, một nam nhân mang dòng máu Ba Tư, vốn là chỗ quen biết với mẫu
thân của hai nhi nữ đó, đã nhận nuôi chúng và chăm sóc chúng rất tốt.
Chúng đã lớn lên thành những thiếu nữ duyên dáng, ta được nghe nói như
vậy.”
“Chúng đang ở đâu? Nam nhân đó là ai?” Đô đốc thốt lên.
“Hắn họ Nghê, là thuyền trưởng mà ta từng đề cập với ông một lần. Hắn là
một kẻ theo thuyết thần bí, một nam nhân hơi khác thường, nhưng trung
thực và trượng nghĩa, ta phải thừa nhận như vậy. Mặc dù từng được nghe nói
về chuyện ông đã hèn hạ dối lừa một thiếu nữ Ba Tư, nhưng hắn vẫn muốn
giữ im lặng vì nghĩ rằng sẽ không có ai hài lòng khi chuyện cũ bị khơi lại,
nhất là hai tiểu cô nương đó. Ông có thể đi gặp hắn một ngày nào đó; có lẽ
nên ẩn danh. Chiếu theo vương pháp, thuyền trưởng họ Nghê đã trở thành
hiền tế của ông hiện giờ, nếu thông tin của bản quan là đúng.”
Địch Công đứng lên. Vuốt thẳng trường bào của mình, ông nói thêm, “Ta sẽ
quên tất cả mọi điều ông vừa nói ở đây.”
Trong lúc Đô đốc - quá xúc động đến nỗi chẳng thốt nên lời - tiễn Địch
Công ra cửa, ông dặn:
“Trước khi ta đề cập tới chuyện nữ nhân Ba Tư, ông đã khiến cho ta hiểu
rằng ông đang lo lắng về danh tiếng của mình ở chốn kinh thành. Bây giờ, ta